“Được thôi.” Thịnh Hoàn Hoàn không hỏi nhiều mà lập tức lái xe.
Nam Tầm ngồi sau xe càng nghĩ càng không cam lòng: “Hoàn Hoàn, sau khi trở về cho chị mượn mấy vệ sĩ của em dùng một chút.”
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn từ kính chiếu hậu: “Chị muốn làm gì?”
Nam Tầm thản nhiên nói: “Không có gì, chị cứ cảm thấy mình từ chối chưa đủ tàn nhẫn, đêm nay chị muốn ném hết đồ của Diệp Sâm ra, nếu Diệp Sâm cũng có mặt ở đó thì chị chặn đường đánh anh ta nhừ đòn, cho anh ta biết quyết tâm của bà đây.”
Thịnh Hoàn Hoàn: “...”
Cô yên lặng cầu nguyện Diệp Sâm tốt nhất chưa uống say!
Lúc này Lăng Kha mở bừng hai mắt: “Chị Nam Tầm, chị ở trong phúc mà không biết hưởng, Diệp Sâm rất tốt, vừa đẹp trai lại có tiền còn có đôi chân dài, giọng nói cũng dễ nghe, quả thực như hormone biết đi, tốt hơn Cố Nam Thành không biết bao nhiêu lần, vì sao chị không chịu ảnh?”
“Anh ta tốt đến mấy thì bà không cảm giác cũng uổng phí thôi.” Nam Tầm không dám gật bừa: “Hơn nữa với hành vi như thằng điên của anh ta thì dù đàn ông cả thế giới chết sạch, chị cũng không thích anh ta.”
Diệp Sâm đang đi theo phía sau Lăng Tiêu chuẩn bị rời khỏi phòng đột nhiên hắt xì.
Thịnh Hoàn Hoàn yếu ớt nói: “Chị Nam Tầm, đừng nói chắc ăn như vậy, lỡ ngày nào đó bị vả mặt thì làm sao?”
Lăng Kha gật đầu: “Đúng vậy, đừng nói chuyện chắc chắn thế.”
Nam Tầm trả lời rất đảm bảo: “Yên tâm, tuyệt đối không có ngày đó, chị thích ai cũng không thích tên điên họ Diệp, trừ phi đầu óc chị ngu muội tự tìm đau khổ.”
Diệp Sâm lại hắt xì.
Đường Dật nhướng mày: “Bị cảm?”
Diệp Sâm nhếch môi lên: “Tôi đoán có người nói xấu sau lưng tôi.”
Nam Tầm còn đang tiếp tục: “Hơn nữa chị cảm thấy Diệp Sâm đang trả thù chị, sau cấp 3 anh ta liền qua Mỹ, mấy năm nay số lần tụi chị gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải yêu thầm thôi à, có đến mức này không? Giờ chị còn có Hoan Hoan, lấy điều kiện của Diệp Sâm, rốt cuộc anh ta muốn gì ở chị?”
Nam Tầm vừa nói như thế, Thịnh Hoàn Hoàn cũng cảm thấy như chuyện cổ tích.
Mà Lăng Kha lập tức bừng tỉnh: “Chị Nam Tầm, em cảm thấy không phải chị không thích Diệp Sâm, mà là chị không dám, chị sợ Diệp Sâm chỉ vì trả thù, hoặc có thể nói là chị tự ti.”
“Tự ti, ha, chị tự ti?” Nam Tầm như nghe thấy một chuyện cười, chỉ vào mình rồi nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Em cảm thấy là do chị tự ti sao?”
Thịnh Hoàn Hoàn lại yếu ớt gật gật đầu: “Theo lý mà nói, nếu chị không tự ti thì sẽ không cảm thấy Diệp Sâm tiếp cận mình chỉ vì trả thù, vì sao chị không cảm thấy anh ấy bị vẻ quyến rũ của chị thu hút?”
Lăng Kha gật đầu: “Đúng vậy.”
Nam Tầm lại không thể phản bác: “... Thôi, không nói chuyện được với tụi em.”
Trong xe im lặng mấy chục giây, giọng Nam Tầm lại vang lên: “Vậy hai em nói xem rốt cuộc Diệp Sâm muốn gì ở chị?”
Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha trả lời không chút do dự
“Xinh đẹp.”
“Thông minh.”
“Có sức hút.”
“EQ cao.”
“Quyến rũ trắng trẻo.”
“Eo nhỏ chân dài.”
Nam Tầm “Phì” một tiếng bật cười: “Đủ rồi, chị sắp bị tụi em khen đến không chỗ dung thân.”
Lăng Kha lộ ra vẻ mặt sùng bái: “Chị Nam Tầm, chị thật sự tốt vậy đó, tụi em không khoa trương chút nào.”
Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu: “Dáng người của chị nhìn không khác gì trước khi kết hôn, vẫn quyến rũ đầy đặn, yểu điệu lả lướt như vậy.”
Trong mắt Nam Tầm xẹt qua tia mất mát: “Có một số thay đổi các em không hiểu, chỉ có phụ nữ từng sinh con mới rõ, thôi, tụi em nói cái gì thì là cái đó!”
Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha nhìn nhau, trong lòng hai người đã có đáp án.
Xem ra chị Nam Tầm thật sự có khúc mắc!!!
Trên đường trở về, Lăng Kha không tránh được bị Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm dạy bảo một hồi.
Nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng, Thịnh Hoàn Hoàn liền giận sôi máu: “Rốt cuộc Lệ Hàn Tư có gì tốt, con mẹ nó có phải cậu đui rồi không?”
Nam Tầm cũng lạnh giọng quát lớn: “Chị thấy em muốn bước lên đường xưa của chị và Hoàn Hoàn.”
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức sửa đúng: “Không, Lệ Hàn Tư còn không bằng Cố Nam Thành, càng khỏi bàn đến Mộ Tư và Lăng Tiêu. Ít nhất Cố Nam Thành có trách nhiệm, Lệ Hàn Tư kia có cái gì? Không thích thì đừng ngủ, ngủ lại không dám thừa nhận.”
Nam Tầm: “Chị nhìn thấy hắn và Triệu Giai Ca liền ghê tởm.”
Thịnh Hoàn Hoàn: “Nghe chị đây nói này, mau chia tay đi, loại đàn ông này cần làm gì? Chúng ta tùy tiện chọn một người bên đường còn tốt hơn hắn.”
Lăng Kha nép vào ghế khóc thở hổn hển, hoàn toàn khác với Lăng Kha cười dửng dưng vô tâm vừa rồi trong phòng.
Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm giận cô không biết cố gắng, họ cảm thấy Lăng Kha không nên lãng phí thanh xuân trên người Lệ Hàn Tư, đây là một thứ tình cảm sai lầm, trả giá nhiều đến mấy cũng chỉ uổng phí, cuối cùng bị thương vẫn là chính cô.
Nhưng nhìn Lăng Kha đau khổ như thế, các cô cũng đau lòng.
Lăng Kha khóc rống thật lâu, cảm xúc mới thoáng ổn định lại, khàn khàn nức nở nói: “Hai người không hiểu, em thật sự rất yêu anh ấy. Em biết ảnh thích Triệu Giai Ca, nhưng Triệu Giai Ca chỉ coi ảnh là lốp xe dự phòng, em thấy đau lòng, em hy vọng có thể cứu ảnh ra khỏi đau khổ.”
“Có lẽ em không có năng lực đó, nhưng em không muốn để lại tiếc nuối, em thích anh ấy nhiều năm như vậy, không thử thì em không cam lòng.”
“Em biết cuộc đời rất dài, nhưng hiện tại em chỉ muốn ở bên anh ấy, tuy rằng đôi khi sẽ rất khó chịu, nhưng được ở bên ảnh là lòng em vui sướиɠ.”
“Nếu ngày nào đó cảm giác này phai nhạt, chỉ còn lại đau khổ thì em sẽ chủ động rời đi.”
Nói đến đây, Lăng Kha tự giễu cười cười: “Có lẽ không cần chờ đến ngày đó thì anh ấy đã chán, hoặc có thể Triệu Giai Ca sẽ bị sự kiên trì của anh ấy làm cảm động, dù vậy em cũng sẽ không hối hận.”
Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm không biết phải nói gì, tất cả đều là Lăng Kha tự nguyện, thậm chí các cô còn không có tư cách oán trách Lệ Hàn Tư, chỉ có thể oán Lăng Kha không biết cố gắng, oán cô quá ngu dại.
Thậm chí Thịnh Hoàn Hoàn hoài nghi có phải Lệ Hàn Tư đã bỏ bùa Lăng Kha hay không?
Rõ ràng là một cô gái tinh ranh, vậy mà vừa gặp Lệ Hàn Tư đã bắt đầu mù quáng!
Nam Tầm làm việc gì cũng luôn hấp tấp, cô buông Cố Hoan xuống rồi thật sự dẫn mấy vệ sĩ đi trở về trong đêm.
Thịnh Hoàn Hoàn biết Thịnh phu nhân còn chưa ngủ nên gõ cửa đi vào trò chuyện hồi lâu, cô cũng không nói nhiều về chuyện mình và Lăng Tiêu ly hôn.
Nhưng Thịnh phu nhân lại đưa giấy tờ bất động sản mà Lăng Tiêu tặng vào ngày đầy tháng của Tiểu Sam Sam cho Thịnh Hoàn Hoàn: “Nếu hai con không có duyên thì chúng ta cũng không tiện nhận đồ của cậu ta, con cầm đi trả đi!”
Thịnh Hoàn Hoàn nhận lấy, đặt giấy tờ bất động sản chung vào cái hộp kia, về sau có cơ hội sẽ trả chúng cho Lăng lão thái thái, bởi vì Lăng Tiêu sẽ không nhận.
Tiểu Sam Sam lại lớn thêm một chút, trắng trẻo mũm mĩm trông thật đáng yêu.
Trở lại phòng ngủ, Lăng Kha đã rửa mặt xong, đang nằm trên giường bắt chéo chân xem video quảng cáo về cuộc đua quốc tế.
Thấy Thịnh Hoàn Hoàn tiến vào, Lăng Kha nói với cô: “Cũng không biết năm nay sẽ có bao nhiêu cao thủ mới nổi lên, lỡ tớ không vào được cả trận chung kết thì quá mất mặt.”