Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 296: Đóng băng Lam Nhan

“Nếu không phải nể mặt An Niên thì cô đáng để tôi lãng phí năm phút này sao?”

Có lẽ đây là lời nói tàn nhẫn nhất Lam Nhan từng nghe từ lúc chào đời tới nay, hơn nữa còn nói ra từ miệng người đàn ông mà cô ta thích.

Mặt Lam Nhan trắng bệch, tầm mắt bị nước mắt làm nhoè đi, làm cô ta không thấy rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy hắn cách mình thật xa thật xa, cô chưa bao giờ tới gần hắn được.

Lăng Tiêu đứng trên cao nhìn xuống cô ta, cảm xúc không chút dao động: “Cô nói mình có cách giúp Thiên Vũ đi ra khỏi ám ảnh, hiện giờ đã qua nửa tháng, Thiên Vũ vẫn không muốn tiếp cận cô, xem ra đây cũng là lời nói dối.”

Lam Nhan liên tục lắc đầu, nước mắt rơi xuống từng chuỗi: “Không phải, em thật sự có cách giúp Thiên Vũ thoát khỏi ám ảnh, anh tin em đi.”

“Có cách?” Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Bạch quản gia: “Ông kể xem trong thời gian cô ta vào ở đã làm cái gì.”

“Vâng, thiếu gia.” Bạch quản gia gật đầu, lấy một cuốn sổ nhỏ ra từ túi áo trên ngực rồi đọc lên từng câu từng chữ: “Trong nửa tháng Lam tiểu thư dọn vào, đã sáu lần mặc áo ngủ ý đồ quyến rũ thiếu gia, 19 lần tìm hiểu hành tung của thiếu gia từ người hầu...”

Nghe từng lời quở trách của Bạch quản gia, Lam Nhan cảm thấy rất nhục nhã, Lăng Tiêu đang cố ý sỉ nhục cô ta.

Tội cuối cùng của cô ta là quá mức lấy lòng Lăng Hoa Thanh.

Mấy ngày nay Lam Nhan trừ đi làm ra thì chính là đi bệnh viện lấy lòng Lăng Hoa Thanh, chẳng quan tâm gì đến Thiên Vũ.

“Thân là mẹ, cô có từng đặt chút tâm tư nào trên người Thiên Vũ chưa?” Lăng Tiêu ăn nói sắc bén, không chút nể mặt.

“Em có thể làm sao chứ? Nó căn bản không cho em tới gần.” Lam Nhan tủi thân mà khóc rống lên, bất lực lại đáng thương: “Em đã làm gì sai? Em tiếp cận anh, lấy lòng bác trai là vì em muốn cho Thiên Vũ một ngôi nhà hoàn chỉnh. Hiện giờ Thiên Vũ chỉ tin tưởng anh, coi nơi này là nhà nó, chúng ta ở bên nhau, cho Thiên Vũ một mái nhà hoàn chỉnh không tốt sao?”

Bạch quản gia càng nghe càng thấy không đúng, lập tức phất tay bảo hai vệ sĩ rời đi.

Lam Nhan rơi lệ đầy mặt mà nhìn Lăng Tiêu: “Anh đã hứa với An Niên sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em, anh quên rồi sao?”

Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn cô gái mặt xám như tro tàn ngồi dưới đất: “Lời trăng trối trước khi mất của An Niên không phải cái cớ để cô làm càn, những thứ tôi cho thì cô có thể cầm, tôi không cho thì cô không có quyền đòi hỏi.”

Nói đến mức này, sao Lam Nhan lại nghe không hiểu?

Những thứ hiện giờ cô ta có được là do hắn muốn cho nên cô mới lấy được, mà không phải vì cô muốn mà hắn mới cho.

Nói cách khác, những gì hiện giờ cô có đều là hắn bố thí, mà hắn là “Thứ” mà cô không nên mơ mộng đến.

Lăng Tiêu dời mắt khỏi người Lam Nhan, nhìn về phía Bạch quản gia mà ra lệnh: “Từ giờ trở đi tạm dừng tất cả công việc của Lam Nhan.”

Lam Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt: “Anh không thể đối xử với em như vậy.”

Ngừng công việc của cô không phải tương đương là đóng băng cô sao?

Lăng Tiêu như vương giả duy ngã độc tôn: “Cô còn thời gian nửa tháng, nếu cô không thể giúp Thiên Vũ mở miệng nói chuyện thì phải giữ lời hứa của mình, về Mỹ ở bên cạnh An Niên.”

Vừa dứt lời, Lăng Tiêu sải bước rời khỏi phòng sách.

Bạch quản gia gọi điện thoại cho truyền thông Thiên Vũ ngay trước mặt Lam Nhan, bảo công ty ngừng tất cả công việc của Lam Nhan, tạm thời là nửa tháng, nếu nửa tháng sau ông không gọi điện thoại đến thì tài nguyên hiện tại của cô ta cứ chia hết cho các nghệ sĩ khác trong công ty.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch quản gia nói một câu với Lam Nhan: “Lam tiểu thư, nửa tháng còn lại hi vọng cô tự giải quyết cho tốt.”

Hy vọng cô gái này trải qua bài học hôm nay có thể thông minh lên một chút, cũng hy vọng cô ta hiểu được, chỉ có Thiên Vũ mới là đường ra duy nhất của mình.

“Ôn Bích đâu?” Lam Nhan hỏi.

Bạch quản gia lắc lắc đầu, ông ta biết Lam Nhan căn bản không nghe lọt tai lời mình nói: “Cô tự lo cho bản thân mình đi!”

Sau khi để lại những lời này, Bạch quản gia cũng rời đi.

Lam Nhan ngồi dưới đất, gương mặt tái nhợt hiện đầy không cam lòng, đôi tay siết chặt thành đấm, móng tay gần như đâm rách lòng bàn tay.

A Tiêu, vì sao anh lại nhẫn tâm với em như thế, anh và cô ta đã ly hôn, vì sao còn ra mặt cho cô ta mà nhẫn tâm trừng phạt em, chẳng lẽ anh thật sự rung động với cô ta rồi?

Ngôi mộ thê lương lướt qua trong đầu Lam Nhan, cô ta rùng mình một cái, cô ta không thể về Mỹ ở bên một ngôi mộ, một đống xương, cô không muốn...



Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thịnh Hoàn Hoàn trực tiếp đi gặp Lăng Kha, Đường Nguyên Minh cũng đi theo.

Trong căn phòng xa hoa, Lăng Kha mời rất nhiều tiểu thư và trai đẹp, phần lớn bọn họ đều là con ông cháu cha của Hải Thành, gia thế rất ghê gớm.

Lúc này, bạn thân của Lam Tiếu là Tiết Tiêm Tiêm đang hỏi Lăng Kha: “Không phải cô nói đêm nay Cố Bắc Thành sẽ tới sao?”

Lăng Kha nghe vậy thì nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Chờ một chút, lát nữa anh ta nhất định sẽ tới, không phải còn sớm sao, cô gấp cái gì?”

Tiết Tiêm Tiêm thích Cố Bắc Thành, Lăng Kha thiếu đạo đức mà lợi dụng “Sắc đẹp” của Cố Bắc Thành để dụ Tiết Tiêm Tiêm dẫn Lam Tiếu tới.

Đại khái là biết Lăng Kha cũng ở đây, lúc Lam Tiếu tới còn gọi cả Triệu Giai Ca và Trần Do Mỹ đi, Trần Do Mỹ lại kêu Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương.

Vừa thấy mấy người phụ nữ này cùng tiến vào, Lăng Kha âm thầm trợn trắng mắt, không cần nghĩ cũng biết Lam Tiếu cố ý làm mình khó chịu.

Nhưng không sao cả, lát nữa anh chị em tốt của cô sẽ đến chiến trường, lấy gia thế và sức chiến đấu của họ thì nghiền nát mấy đóa bạch liên và trà xanh này dễ như trở bàn tay.

Tiết Tiêm Tiêm nghe xong thì sắc mặt không tốt lắm: “Lăng Kha, không phải cô gạt tôi đó chứ?”

“Không lừa cô, tự cô xem đi.” Lăng Kha lập tức đưa tin nhắn của Cố Bắc Thành cho Tiết Tiêm Tiêm xem, Cố Bắc Thành thật sự nói sẽ đến hơi trễ.

Lăng Kha tùy tiện vỗ vỗ bả vai Tiết Tiêm Tiêm: “Yên tâm đi, chờ ảnh tới, tôi nhất định bảo ảnh ngồi bên cạnh cô, cố tạo cơ hội cho cô.”

Lúc này Tiết Tiêm Tiêm mới dịu lại: “Vậy thì được.”

Lăng Kha chửi thầm, quả nhiên là bạn thân của Lam Tiếu, con mẹ nó đều là cùng một loại người.

Đúng lúc này, giọng của Lam Tiếu vang lên: “Chị họ, không phải Lệ thiếu nói sắp đến đây sao?”

Triệu Giai Ca gật đầu: “Ừ, lát nữa sẽ đến.”

Lam Tiếu đặc biệt đắc ý mà liếc nhìn Lăng Kha một cái: “Thật tốt quá, đêm nay có Lệ thiếu bao thì chúng ta có thể mặc sức ăn chơi.”

Lệ Hàn Tư? Đêm nay khi đi cô có hỏi anh ta, anh ta nói phải tăng ca, vì sao Triệu Giai Ca lại nói lát nữa sẽ đến?

Đối mặt với lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lam Tiếu, Lăng Kha lập tức cầm lấy di động rồi gửi tin nhắn cho Lệ Hàn Tư: “Bạn bè của em muốn gặp anh, anh thật sự không ra chơi sao?”

Đợi một lúc sau Lệ Hàn Tư mới đáp: “Anh có việc bận không đi được, đêm nay không đi, em và bạn bè chơi vui vẻ đi, đừng uống quá nhiều rượu, tính bill cho anh.”

Trái tim Lam Kha lạnh đi một nửa: “Ừ, vậy anh làm việc đi.”