Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 249: Đứa trẻ vừa sinh ra đã chết, là một đứa bé trai

Tích Nhi nhìn Lăng Tiêu, nụ cười trên khóe miệng từ từ biến mất, miệng mếu máo, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Lăng lão thái thái lập tức đau lòng hỏng rồi: “Xảy ra chuyện gì, bảo bối, đừng khóc, đừng khóc...”

Càng an ủi nước mắt của Tích Nhi càng như vỡ đê, muốn ngăn cũng ngăn không được, cô bất lực lại tủi thân mà nói: “Bà nội, anh hai không thích con.”

Trong thế giới của Tích Nhi luôn chỉ có dì Hà, hiện giờ có thêm anh hai và bà nội, trong lòng vui vẻ biết chừng nào, đặc biệt cô phát hiện anh hai trông đẹp như vậy, cô thật quá vui mừng.

Trước kia chỉ xem ảnh chụp, trong ảnh không đẹp bằng người thật!

Nhưng anh hai hung dữ quá, có phải anh không thích Tích Nhi hay không?

Lăng Tiêu tự động mang uy nghiêm, khi không cười không giận đã uy, Tích Nhi đâu chịu đựng được, vừa sợ hãi vừa thương tâm mà khóc.

“Không có, không có, sao anh hai lại không thích Tích Nhi chứ, anh hai thích Tích Nhi.” Lăng lão thái thái chân tay luống cuống mà an ủi, cuối cùng trút hết tức giận lên người Lăng Tiêu: “Đều tại con, cả ngày lạnh mặt không cười một cái, xem con làm em gái sợ tới mức nào rồi!”

Lăng Tiêu vô tội nằm cũng trúng đạn: “...”

Mới bắt đầu đã mách lẻo, về sau còn tới mức nào?

Xem ra sau này đứa em gái này sẽ làm hắn rất đau đầu!

Lăng Tiêu nâng tay lên đặt lên đầu Tích Nhi, tóc cô rất mềm mại, một cảm xúc xa lạ nảy lên trong lòng hắn, môi nhạt khẽ mở, giọng nói không lạnh mà có chút ôn hoà: “Đừng khóc, anh không có nói là không thích em.”

Tích Nhi giật mình, đáng thương mà nhìn hắn: “Thật không?”

Lăng Tiêu: “Thật.”

Tích Nhi nghe xong thì nín khóc mỉm cười, híp mắt cọ cọ bàn tay Lăng Tiêu, như con dê con ngoan ngoãn làm người ta trìu mến.

Dì Hà và Lăng lão thái thái nhìn hành động của hai anh em mà vui vẻ đỏ mắt. Đặc biệt là dì Hà, bà luôn lo lắng Lăng Tiêu sẽ không thích Tích Nhi.

Thứ nhất là cái bớt trên mặt Tích Nhi dọa người, thứ hai Tích Nhi không phải do Lăng Tiêu nhìn lớn lên, hơn nữa còn có chuyện của An Lan, dì Hà lo Lăng Tiêu sẽ không có tình anh em với Tích Nhi.

Hiện tại xem ra là bà lo lắng dư thừa.

Đúng lúc này, giọng nói của Tích Nhi lại vang lên: “Anh hai, Tích Nhi nhớ chị dâu.”

Nghe đến câu nói này, vẻ mặt dì Hà từ vui mừng biến thành lo lắng, nhớ tới những lời nói của mình với Thịnh Hoàn Hoàn thì ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Lăng Tiêu, tim đập “Thình thịch”, vội tiến lên kéo Tích Nhi qua: “Tích Nhi, dì dẫn con đi ăn bánh kem.”

Tích Nhi nghĩ đến cái bánh kem xinh đẹp lại ngon miệng hồi sáng thì lập tức quên Thịnh Hoàn Hoàn ra sau đầu.

Dì Hà và Tích Nhi đi rồi, Lăng lão thái thái xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, dặn dò Lăng Tiêu: “Tình trạng của Tích Nhi đặc thù, bà không dẫn nó về nhà cũ, mấy ngày nay bà sẽ ở đây, chuẩn bị quần áo và phòng giúp con bé, dạy nó một số đạo lý đơn giản, con cũng tìm cho nó hai người thầy tốt đi.”

Nói tới đây, Lăng lão thái thái lại nhịn không được nghẹn ngào: “Con bé này vẫn luôn ở tầng hầm bí mật kia, không có thơ ấu, chưa từng đi học, bà...”

Lăng lão thái thái nói không được, che miệng đau lòng rơi lệ, tay còn lại nắm chặt tay Lăng Tiêu: “Tiêu Nhi, hứa với bà nội, nhất định phải chiếu cố Tích Nhi, đừng để nó chịu chút tủi nhục nào nữa.”

Lăng Tiêu đỡ lão thái thái ngồi xuống, bàn tay thon dài sạch sẽ vỗ nhẹ lưng bà: “Yên tâm đi bà nội, nếu nó gọi con một tiếng anh hai thì con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

“Con nói như thế thì bà nội cũng an tâm rồi.” Lăng lão thái thái vui mừng gật đầu: “Giao Tích Nhi cho con, bà cũng yên tâm.”

Sau đó lão thái thái lại hỏi: “Bảo người đi đón Hoàn Hoàn chưa? Sao giờ còn chưa tới?”

Lăng Tiêu không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão thái thái, bước chân thon dài đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn đóng kín ra để ánh nắng chiếu vào.

Ánh sáng soi vào gương mặt Lăng Tiêu, ngũ quan của hắn thâm thúy lập thể, mỗi bộ phận đều xuất sắc, tựa như tác phẩm nghệ thuật do thượng đế cẩn thận điêu khắc ra, da hắn trơn bóng sạch sẽ, ít có người đàn ông nào được như hắn.

Chỉ là lúc này trên mặt hắn có thêm một tia hung ác: “Bà nội, kể cho con nghe chuyện Tích Nhi đi!”

Tuy rằng hành vi của Tích Nhi nhìn rất ấu trĩ, nhưng kỳ thật tuổi thực tế của cô đã là 23, còn lớn hơn Thịnh Hoàn Hoàn một tuổi. Năm Tích Nhi ra đời, Lăng Tiêu mới hơn hai tuổi một chút, căn bản không có ký ức gì.

Lăng lão thái thái nhớ lại chuyện năm đó, trên mặt không còn vẻ vui sướиɠ vừa rồi mà trở nên rất nặng nề.

Có một số việc, nếu có thể thì lão thái thái cũng không muốn để Lăng Tiêu biết, nhưng bà biết dù không nói thì hắn cũng sẽ đi điều tra.

Vì thế sau một hồi im lặng, lão thái thái trầm ngâm: “Dì Hà nói năm đó ba con hoài nghi Tích Nhi không phải con ruột mình nên tự tay bóp chết con bé, bảo dì Hà ôm đi chôn. Cũng may Tích Nhi mạng lớn, còn có nhịp tim nên sống lại.”

Lão thái thái dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu: “Bà cũng biết một ít chuyện, có lẽ dì Hà không nói sai.”

Lăng Tiêu nghe xong lời này thì thật lâu sau vẫn không nói gì.

Cho nên bà nội cũng tin là ba “Bóp chết” Tích Nhi.

Lão thái thái nhìn bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của Lăng Tiêu, đau lòng mà nói: “Tiêu Nhi, ba con phạm sai lầm, cũng đã bị trừng phạt rồi, hiện giờ ba con đã ra tù, cứ quên đi những chuyện không tốt quá khứ đó đi!”

Mấy năm nay Lăng Tiêu chưa bao giờ cho rằng Lăng Hoa Thanh có sai lầm gì, cho dù ông ta gϊếŧ người! Bởi vì người kia đáng chết!

Nhưng hiện tại, Lăng Hoa Thanh “Gϊếŧ” Tích Nhi, nếu cô ấy thật là con của An Lan và gian phu thì Lăng Tiêu không có gì để nói, đáng tiếc đó lại là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với hắn.

“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ba không bỏ qua cho cả một đứa trẻ?”

“Tiêu Nhi...”

Lăng Tiêu xoay người, ánh mắt trở nên rất sắc bén: “Con muốn biết, năm đó bọn họ còn chưa dọn ra khỏi nhà cũ, cho nên bà nội cũng biết đúng không?”

Lăng lão thái thái không phủ nhận, chỉ là vẻ lo lắng trên mặt càng mãnh liệt: “Tiêu Nhi, những chuyện đó đều đã qua, truy cứu cũng không có ý nghĩa gì.”

Giọng nói của Lăng Tiêu lại trầm xuống vài phần: “Nhưng đối với con thì nó chưa từng qua đi.”

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Lăng Tiêu, lão thái thái không đành lòng, bà dời mắt đi, qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Hình như là vì Đường Thắng Văn.”

Đường Thắng Văn!!!

Đây là lần thứ hai Lăng Tiêu nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên là do Lăng Hoa Thanh nhắc tới, lần thứ hai là hiện tại lão thái thái đang nói.

Lăng lão thái thái nói: “Bà cũng không biết nhiều về chuyện năm đó, chỉ biết ba và mẹ con vì Đường Thắng Văn mà cãi vã một thời gian, lúc ấy mẹ con kiên quyết không thừa nhận, sau đó ngừng nghỉ thật lâu, mãi đến khi Tích Nhi sinh ra.”

“Sau khi Tích Nhi “Không còn”, mẹ con muốn ly hôn, làm rất lớn chuyện, ba con thì không muốn. Lúc sau mẹ con tuyệt thực một thời gian rất dài, mấy lần phải truyền dịch để giữ mạng, mãi đến sau này lại có thai.”

“Đứa trẻ kia đâu?” Lăng Tiêu gặn hỏi không bỏ.

Lão thái thái đau đớn mà nhắm mắt lại: “Đứa trẻ kia sinh ra liền chết, là con trai.”

Hôm nay cho ad nợ một chương nhé ạ