Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 115: Nếu thật sự đi đến bước đường kia, chị có rời khỏi anh ta không?

“Cho dù cô giành được Cố Nam Thành thì thế nào, cô cho rằng anh ta sẽ là đối thủ của Lăng Tiêu?”

Thịnh Hoàn Hoàn chưa từng hận người nào bằng giờ khắc này, nhìn cô gái trước mặt, cô thật muốn xé nát mặt cô ta ra.

“Chị sai rồi, Lăng Tiêu lợi hại đến mấy cũng là Lăng Tiêu, đối thủ của tôi là chị chứ không phải anh ta, dù là tôi hay cha đều không oán không thù với anh ta, chỉ cần anh ta đuổi chị ra khỏi nhà thì tôi sẽ có cách cứu cha tôi ra thôi.”

Trần Do Mỹ dùng gương mặt sưng đỏ nở một nụ cười quỷ dị: “Cho nên chị à, chị phải ôm chặt đùi của Lăng Tiêu, tuyệt đối đừng bị anh ta ném đi, nếu không người em gái này sẽ đòi lại gấp trăm lần món nợ chị thiếu đấy.”

Nhìn bóng dáng đáng giận của Trần Do Mỹ, Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt đôi tay lại, mu bàn tay mới ngừng chảy máu lại có máu tươi thấm ra.

Dưới lầu bệnh viện

Nam Tầm kéo Tề Lãng ném đến trước mặt một chiếc Ferrari, sau đó khoanh tay trước ngực nhìn anh ta: “Trợn to mắt xem cho kỹ chiếc xe trước mặt anh.”

Eo Tề Lãng đυ.ng vào đầu xe Ferrari, anh ta đau đến nghiến răng nghiến lợi, vội đỡ eo cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức rời xa chiếc xe 1 mét.

Xe như mặt mũi của một người đàn ông, Tề Lãng có nghiên cứu về xe, cho nên anh ta lập tức nhận ra mình vừa đυ.ng vào một chiếc Ferrari bản giới hạn, giá trị khoảng 34 ngàn vạn.

Một chiếc xe còn đáng giá hơn căn nhà 6 tầng cho thuê của gia đình anh ta.

Tề Lãng vừa đứng vững thì cổ áo lại bị nhấc lên, vài giây sau anh ta lại ngã vào đầu một chiếc xe Lamborghini.

Nhìn chiếc Lamborghini này, Tề Lãng run bần bật.

Lăng Kha nâng bàn chân mảnh khảnh lên đạp lên đầu xe, vươn tay túm lấy áo Tề Lãng mặt mày tái nhợt, nói: “Thấy rõ không? Loại xe này Hoàn Hoàn nhà chúng tôi có cả gara.”

Cả gara...

Đây là dạng người gì thế?

Nhìn dáng vẻ khϊếp sợ của Tề Lãng, Lăng Kha tiếp tục nói: “Anh biết sau 18 tuổi, mỗi tháng trong nhà sẽ cho chúng tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt không? Thấp nhất là một trăm vạn đó đồ ngốc!”

“Hai vạn? Chậc chậc, vậy mà anh cũng nói ra được khỏi miệng, tôi còn thấy mất mặt dùm anh, còn muốn học người khác bao gái, lấy tự tin đâu ra vậy?”

“Thấy anh hào hoa phong nhã, trong lòng lại xấu xa như thế, vậy mà anh còn dám đi làm nhân viên y tế, thật là làm bẩn hai chữ bác sĩ này.”

Lăng Kha nói không chút nhân nhượng, tựa như một loạt bạt tay vả chan chát vào mặt Tề Lãng, thật là vừa đau lại ngứa.

Mặt Tề Lãng lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ đặc sắc.

Thẳng đến lúc này, Tề Lãng mới biết mình chọc phải người nào, ba cô gái này không phải dạng hiền lành, ai trong họ cũng có gia thế nghiền áp anh ta.

Nhìn hai chiếc xe trước mặt, Tề Lãng cảm thấY rất hổ thẹn, khó trách các cô cười nhạo anh ta như vậy, khó trách Thịnh Hoàn Hoàn lại nói một tháng chỉ có mười mấy vạn thu nhập mà còn có tiền tiết kiệm được.

Chỉ tiền tiêu vặt một tháng của người ta đã trên trăm vạn, anh ta trèo cao người có gia thế như vậy được sao?

Anh ta còn dõng dạc khoe giàu trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, đắc ý dào dạt cảm thấy điều kiện mình đưa ra làm người ta không thể từ chối, thật là mất hết mặt mũi.

Nam Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn Tề Lãng ngồi bệt dưới đất, trên người cô toả ra sự hiên ngang và thiết huyết của quân nhân, không giận đã oai: “Suy nghĩ kỹ xem lát nữa nên xin lỗi như thế nào.”

Thịnh Hoàn Hoàn đến gần liền thấy cảnh này.

Cô nhìn Nam Tầm khoanh tay trước ngực, cứ như về tới mười năm trước, khi đó Nam Tầm oai hùng hiên ngang, tâm hồn rộng mở, cả người toả ra hào quang lóa mắt.

Mười năm qua đi, hiện tại Nam Tầm như hòn ngọc phủ bụi trần, ảm đạm bị thế nhân quên đi, hình như cả cô ấy cũng quên mất người con gái đã từng toả sáng ngày nào. Trần Do Mỹ không bằng cả một ngón tay của Nam Tầm.

Đáng tiếc, đôi khi đàn ông rất hèn hạ, không thấy mẫu đơn thì ngày nhớ đêm mong, gặp được rồi lại dễ dàng bị hoa dại ven đường làm xao lãng.

Hiện tại Thịnh Hoàn Hoàn rất lo tính tình Nam Tầm quá thẳng, cô ấy căn bản không phải đối thủ của Trần Do Mỹ.

“Hoàn Hoàn, em lại đây.” Nam Tầm phát hiện cô.

Thịnh Hoàn Hoàn đi qua chỗ ba người, ngừng lại bên cạnh Nam Tầm.

Tề Lãng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mặc bộ âu phục, khí chất lạnh lẽo thì thầm mắng mình mắt mù, rũ đầu nói một câu: “Thực xin lỗi.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhăn mày: “Lớn tiếng chút, không nghe thấy.”

Tề Lãng: “Tôi nói xin lỗi, là tôi có mắt không tròng.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người đàn ông trước mắt, lạnh lẽo mở miệng: “Tôi nói cho anh biết, may mà anh gặp được tôi của bây giờ, nếu là hai năm trước thì tay anh đã sớm gãy rồi.”

Tề Lãng nhìn hai cô gái xinh đẹp lạnh lẽo trước mặt, đáy lòng tăng thêm vài phần sợ hãi, anh ta biết mình chọc phải người không nên dây vào.

Sau đó liền nghe Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Nghe cho kỹ, nếu anh dám mượn chuyện này để nói bậy thêu dệt thì tôi bảo đảm anh không ở lại Hải Thành được một ngày, còn chưa cút.”

Tề Lãng liên tục lắc đầu: “Yên tâm, chuyện này đến đây coi như chấm dứt.”

Anh ta còn muốn ở lại bệnh viện, làm lớn chuyện cũng không có ích gì với mình, huống chi anh cũng không dám đắc tội ba cô gái này, ai biết sau lưng họ là thế lực nào?

“Còn không mau cút đi, chờ chúng tôi mời ăn cơm à?” Lăng Kha cắn răng, vẫy vẫy nắm tay với Tề Lãng.

Tề Lãng giơ đôi tay lên, vội nhặt mắt kính lên chạy về.

“Hứ, hèn nhát.” Lăng Kha khinh miệt trào phúng: “Đàn ông bây giờ càng không có tiền càng thích thể hiện, có chút tiền thì quên mất bản thân, cảm thấy ông đây là nhà giàu số một thiên hạ, thật là ếch ngồi đáy giếng.”

Thịnh Hoàn Hoàn cười cho qua: “Kế tiếp muốn đi đâu?”

Nam Tầm nói: “Sắc mặt kém như thế, đương nhiên là dẫn em đi xem bệnh, lên xe.”

Thịnh Hoàn Hoàn lên xe của Nam Tầm, trên đường cô không hỏi cái gì.

Nhưng Nam Tầm như đang rất cần một người lắng nghe để tâm sự, chủ động kể lại chuyện tối qua với cô.

Nghe ra được hiện tại cảm xúc của Nam Tầm rất suy sút, cô ấy quá thất vọng về Cố Nam Thành, nhưng trong những oán giận và bất mãn đó còn ẩn chứa chút chờ mong và bất lực.

“Hoàn Hoàn, em nói xem vì sao một người lại đột nhiên thay đổi lớn như thế?”

Bởi vì trái tim gã đã thay đổi!

Thịnh Hoàn Hoàn rất muốn trả lời cô ấy, nhưng cô nói không nên lời.

Trước kia Cố Nam Thành coi Nam Tầm như châu như ngọc, không nỡ để ai chạm vào dù chỉ một chút, dù cô ấy làm cái gì thì gã cũng đứng bên cạnh che chở, căn bản không cần giải thích.

Hiện tại thì sao, cho dù giải thích thì gã cũng không tin.

Nguyên nhân chỉ có một, chính là trái tim đã thay đổi, trong lòng trong mắt gã không chỉ có một mình cô, trước kia không thể nhìn thấy cô tủi thân khóc thút thít, hiện tại có thể làm như không thấy, lạnh nhạt đối đãi.

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên nhớ tới những lời nói của Trần Do Mỹ, nhịn không được hỏi Nam Tầm: “Nếu hai người thật sự đi đến bước đường kia, chị có rời khỏi anh ta không?”

Sắc mặt Nam Tầm tái nhợt, da như trong suốt, ngón tay nắm vô lăng từ từ siết chặt.

Tim Thịnh Hoàn Hoàn cũng trầm xuống, vấn đề cô hỏi gay gắt như đâm một dao vào trái tim Nam Tầm.

Nửa ngày sau Nam Tầm mới trả lời: “Chị sẽ không rời đi, vì Hoan Hoan, chị bằng lòng chấp nhận một cuộc hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, cùng lắm thì ai chơi theo ý người nấy, xã hội hiện tại cũng không ít tình huống như vậy.”