Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 106: Thế nào, là sợ cô làm hắn mất mặt sao?

Hiển nhiên Lăng Tiêu cũng phát hiện cô, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, cũng không có ý đi tới bên này.

Thịnh Hoàn Hoàn kéo kéo khóe miệng, trong lòng hơi lạnh lẽo: Thế nào, là sợ cô làm hắn mất mặt sao?

Hai vợ chồng mới cưới cùng xuất hiện trong một buổi tiệc mừng thọ, bạn nữ bên cạnh Lăng Tiêu lại không phải cô, thật buồn cười!

Tất cả mọi người biết cô kết hôn với Lăng Tiêu là tự đưa tới cửa, Lăng Tiêu căn bản không yêu cô.

Hiện tại hành vi của Lăng Tiêu như đang nói cho mọi người biết cô không hề có địa vị ở Lăng gia, cô chẳng là cái gì với hắn cả.

“Hiện tại đã biết rõ chưa?” Một tiếng nói đặc biệt mang theo ý cười vang lên, rất động lòng người.

Thịnh Hoàn Hoàn dời mắt đi, nhìn về phía người đàn ông cao lớn tuấn tú, mang theo khí chất quân nhân, đồng thời lại rất kiệt ngạo ương bướn trước mặt, khóe miệng nhếch lên cao: “Anh Minh, đã lâu không gặp.”

Đường Nguyên Minh cong cong khóe miệng, duỗi tay xoa xoa đầu cô, động tác tự nhiên, giọng nói rất cưng chiều: “Mười năm không gặp, con bé này đã lớn rồi.”

Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ, động đậy cũng không được mà đứng yên cũng không phải.

Trước kia Đường Nguyên Minh thích nhất là xoa đầu cô như vậy, khi đó cô còn nhỏ, không có phân biệt nam nữ, cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn.

Hiện tại nhiều năm không gặp, quan hệ trở nên rất mới lạ, đột nhiên làm ra động tác thân mật như thế làm cô thực không thích ứng, cũng làm cô nhớ tới Mộ Tư.

Trước kia khi ở bên cạnh Mộ Tư, anh ta cũng thích sờ đầu cô như vậy...

Cũng may rất nhanh Đường Nguyên Minh đã thu tay lại, trong mắt có một tia ảm đạm chợt lóe qua, sau đó mất mát nói: “Xem ra em chỉ nhớ tên của anh, những chuyện khác đều đã quên rồi.”

“Sao thế được, khi còn nhỏ em thường xuyên chạy theo phía sau anh mà, lúc em bị ăn hϊếp là anh Minh bảo vệ em, sao em dám quên ân tình này?”

Qua mười năm, tuy rằng rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ, không thể thuộc như lòng bàn tay, nhưng có một số việc đã khắc sâu vào đầu quên không được.

Hiển nhiên Đường Nguyên Minh thực vừa lòng với câu trả lời của Thịnh Hoàn Hoàn: “Không quên thì tốt, khi còn nhỏ anh thay em ăn đòn không ít.”

Trước kia Thịnh Xán chỉ có một đứa con gái là Thịnh Hoàn Hoàn, ông dự tính bồi dưỡng cô thành người nối nghiệp của mình, cho nên yêu cầu đối với cô đặc biệt nghiêm khắc.

Nhưng khi còn nhỏ Thịnh Hoàn Hoàn rất nghịch, không có năng khiếu còn không chịu học hành, ngày nào cũng chuồn ra ngoài chơi với một đám bạn nối khố, thường xuyên làm Thịnh Xán tức đến mức dùng gia pháp hầu hạ.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì khẽ cười, mặt mày tươi đẹp: “Sao dám quên, hôm nào mời anh ăn cơm, báo đáp ân tình của anh được không?”

Đường Nguyên Minh không chút khách sáo: “Được! Nhưng một bữa không đủ.”

“Anh muốn mấy bữa cũng được, anh nhớ thêm số của em.”

Thịnh Hoàn Hoàn đặc biệt sảng khoái, tiếp theo thì trao đổi số điện thoại với Đường Nguyên Minh, vừa lưu vừa hỏi: “Anh còn nhớ Lăng Kha không, sau này em sẽ gọi cô ấy và chị Nam Tầm tới.”

Đường Nguyên Minh nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp xán lạn trước mặt thì gật đầu: “Được, vậy gọi họ đến cùng tụ hợp đi!”

“Được, anh thêm số WeChat của em đi, đến lúc đó tụi em có tiết mục gì liền thông báo với anh.”

Đường lão thái thái nhìn đôi nam nữ trẻ trung đứng chung một chỗ, càng xem càng cảm thấy xứng đôi, càng xem trong lòng càng tiếc nuối.

Cách đó không xa, Lăng Tiêu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn và Đường Nguyên Minh thân mật với nhau như vậy thì khí thế trở nên càng lạnh lẽo.

Người đàn ông vừa nói chuyện với hắn lo sợ bất an, cho rằng mình đã nói câu nào đắc tội ông lớn đây, anh ta im lặng nhìn Lam Nhan xin giúp đỡ, cô ta lắc lắc đầu.

Tầm mắt của Lam Nhan cũng dừng lại trên người Thịnh Hoàn Hoàn và Đường Nguyên Minh, dịu dàng cười nói: “Quan hệ giữa Thịnh tiểu thư và Đường Nguyên Minh có vẻ không tồi.”

Khóe miệng Lăng Tiêu lạnh lùng nhếch lên, đâu chỉ không tồi. Tối hôm qua vừa đi dạo âm phủ một vòng, hôm nay liền đi ra rêu rao, tiệc mừng thọ này quan trọng với cô như thế sao?

Xem ra trừng phạt hôm qua còn chưa đủ để cô ghi nhớ.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa thêm bạn với Đường Nguyên Minh, lúc này Lăng Thiên Vũ vẫn luôn bị vắng vẻ kéo kéo váy cô, bất mãn lại hơi tủi thân nhìn cô, thật là đáng thương lại đáng yêu.

Thịnh Hoàn Hoàn khom người muốn bế cậu lên, nhưng đầu đột nhiên choáng váng, thân thể hơi loạng choạng, Đường Nguyên Minh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, mày hơi nhíu lại: “Sao thế?”

Lăng Thiên Vũ cũng ngẩng mặt lên, lo lắng nhìn cô.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy đầu hơi nặng, hình như lại phát sốt, xem ra phải trở về sớm mới được.

Sau khi đứng vững, cô và Đường Nguyên Minh kéo ra khoảng cách, nói với anh và Đường lão thái thái: “Em không sao, chỉ là gần đây hơi thiếu máu thôi.”

Nói xong, cô đi đến chỗ Đường lão thái thái, kéo tay bà và nói: “Bà, con không thoải mái lắm nên đi về trước, hôm nào lại đến thăm bà.”

Đường lão thái thái thực tiếc hận, nhưng cũng không giữ lại thêm.

Đường Nguyên Minh nói: “Anh thấy em không khoẻ lắm, anh đưa trở về.”

Thịnh Hoàn Hoàn liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào mình, cho dù cách xa như thế, ánh mắt hắn vẫn làm cô kinh hãi.

Cô nói với Đường Nguyên Minh: “Em có dẫn tài xế theo, anh ở bên cạnh bà nhiều hơn đi!”

Lên tiếng chào hỏi hai người xong, Thịnh Hoàn Hoàn liền ôm Lăng Thiên Vũ đi ra ngoài, làm như không nhìn thấy Lăng Tiêu và Lam Nhan.

Đường Nguyên Minh nhìn theo bóng dáng Thịnh Hoàn Hoàn, ánh mắt khôi phục lạnh nhạt, chóp mũi như còn quanh quẩn hương thơm thoang thoảng trên người cô.

Anh chuyển mắt qua gương mặt lạnh lùng của Lăng Tiêu, gật đầu chào hỏi hắn.

Nhưng thái độ của Lăng Tiêu chẳng lịch sự được như anh.

Đường Nguyên Minh không chút để ý, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện một tia sắc lạnh.

Mộ Tư nhìn thấy hết mọi thứ, anh uống cạn rượu vang trong tay, sau đó nói với người đàn ông phía sau: “Cho người đi điều tra Đường Nguyên Minh, cẩn thận đừng bị anh ta phát hiện.”

Đường Nguyên Minh là cháu đích tôn duy nhất của Đường gia, nhận hết sự yêu thương, nói đến thân phận của anh thì không ai trong Hải Thành có thể so sánh được.

Nhưng tuy Đường Nguyên Minh sinh ra trong nhà quân nhân, lại kiệt ngạo ương bướng, nếu không sẽ không từ bỏ con đường mà Đường gia đã trải sẵn để đi theo đường kinh doanh.

Người quen biết Đường Nguyên Minh đều sợ anh không thua gì Lăng Tiêu.

Lam Nhan nhìn bóng dáng Thịnh Hoàn Hoàn, gương mặt tinh xảo rực rỡ mang theo một tia mất mát, cô ta nói với Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh: “Xem ra Thiên Vũ thực thích Thịnh tiểu thư.”

Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lẽo, không đáp lại cô ta.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, càng ngày càng khó chịu, cô ôm Lăng Thiên Vũ bước nhanh hơn, muốn mau mau rời khỏi nơi này về nhà.

Nhưng có một số người cố tình đến kiếm chuyện vào lúc này.

“Hoàn Hoàn, sao vừa tới đã muốn đi rồi?”

Phía trước Thịnh Hoàn Hoàn, Trần Phỉ Phỉ dẫn theo vài cô gái đi tới, đó là Trần Do Mỹ, Hứa Oánh Oánh, Lam Tiếu, Bạch Sương, còn có ba cô gái hơi quen mắt lại không nhớ nổi tên.

Tóm lại, đều là những người Thịnh Hoàn Hoàn chán ghét nhất.

Hôm nay đám tiện nhân này tụ lại với nhau, nhìn dáng vẻ là cố ý chờ ở đây chặn đường cô, bởi vì nơi này ít người.

Thịnh Hoàn Hoàn vốn đang đau đầu, hiện giờ thấy đám “Trà xanh và hoa sen” này thì đột nhiên xuất hiện thêm cảm giác mắc ói: “Làm phiền nhường đường.”

Hôm nay cô không có tâm tình chơi với họ.