Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 95: Nhưng lần này không còn vì anh nữa

Lúc này lại có một cú điện thoại gọi đến, là một dãy số xa lạ.

Thịnh Hoàn Hoàn để nó reo một hồi mới bấm nút nghe: “Ai vậy?”

“Là anh.” Giọng nói của Mộ Tư truyền đến từ di động.

Khoảnh khắc đó, thân thể Thịnh Hoàn Hoàn không khống chế được mà trở nên cứng đờ, qua hồi lâu vẫn không tìm lại được âm thanh của mình.

Tiếng nói của Mộ Tư làm cô nhớ tới buổi hôn lễ bị cả thành phố nhạo báng kia, thời gian còn chưa trôi qua một tháng, nhưng giống như đã xảy ra vào thế kỷ trước...

Lúc này, Mộ Tư đang đứng trên tầng 68, anh ta nhìn xuống đô thị phồn hoa bên ngoài, ôn hoà mở miệng: “Hoàn Hoàn, vợ chồng Hàn Tín đã tới Hải Thành, bọn họ nhiều lần nhắc tới em, muốn gặp mặt em một lần.”

Qua hồi lâu, Thịnh Hoàn Hoàn không hề đáp lại.

Sau đó Mộ Tư lại nói: “Em yên tâm, chỉ là ăn bữa cơm thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, sẽ không làm phiền em đâu.”

“...”

“Vợ chồng Hàn Tín đã biết chúng ta chia tay, cho nên em đừng lo lắng.”

“...”

“Hoàn Hoàn, em nói một câu được không?”

Qua thật lâu, giọng nói quen thuộc kia mới vang lên lần nữa, mang theo lạnh lùng và xa cách làm anh ta cảm thấy xa lạ: “Yên tâm, tôi sẽ đi.”

Nhưng lần này không còn vì anh nữa.

Mộ Tư nghe thấy Thịnh Hoàn Hoàn trả lời thì lập tức gửi địa chỉ cho cô.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì không nói gì, trực tiếp tắt điện thoại đi.

Sau khi đầu bên kia cúp máy, qua thật lâu Mộ Tư mới buông di động xuống khỏi bên tai.

Anh ta lật điện thoại qua, chỉ thấy trên đó dính một lớp hơi nước, đó là mồ hôi thấm ra từ lòng bàn tay anh.

Mộ Tư chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh gọi cho Thịnh Hoàn Hoàn mà lại khẩn trương đến đổ mồ hôi tay.

Cô nói, cô sẽ đến.

Khóe miệng Mộ Tư không khỏi nhếch lên: Cô nói, cô sẽ đến.

Cửa sổ sát đất phản chiếu gương mặt anh, anh thấy rõ dáng vẻ lúc này của mình hưng phấn như một đứa trẻ.

Mộ Tư cứng đờ, duỗi tay sờ sờ vào bản thân trong gương, nụ cười từ từ đọng lại trên gương mặt tuấn tú...

Mà Thịnh Hoàn Hoàn thì sao, sau khi cúp điện thoại ba phút, cô đi xuống giường, bước từng bước về hướng phòng tắm.

Một giờ sau, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn chính mình trong gương, vừa lòng cất son môi đi.

Kỳ thật nghĩ nhiều vô dụng, cứ làm chính mình là được, cần gì lo sợ không đâu. Chuyện quá khứ không ai có thể thay đổi, vậy thuận theo tự nhiên đi.

Còn chuyện Lăng Tiêu tức giận...

Cuối cùng sẽ có cách dỗ dành hắn thôi!

Chuẩn bị xong mọi thứ, Thịnh Hoàn Hoàn gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, nói cho hắn biết cô đã chuẩn bị xong, sắp ra khỏi cửa.

Tin nhắn này không được Lăng Tiêu đáp lại.

Thịnh Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi xách ra cửa.

Lúc 6h50, Thịnh Hoàn Hoàn lái xe vào một nhà hàng xa hoa, nơi này có vẻ rất cao cấp tao nhã, bố trí giống như khu vườn Hàng Châu, phong cảnh nao lòng, giống như một bức hoạ tuyệt đẹp.

Sau khi dừng xe, Thịnh Hoàn Hoàn lại gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu: “Tôi tới rồi, anh ở đâu?”

Lần này Lăng Tiêu đã nhắn trả lời: “Tiến vào.”

Sau khi xác định Lăng Tiêu đã tới thì Thịnh Hoàn Hoàn mới xuống xe.

Cô được người phục vụ dẫn đến bên ngoài phòng, cô nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh Lăng Tiêu, lại không thấy Lăng Tiêu đang nói chuyện với Đường Dật ở cuối hành lang.

Kỳ thật Lăng Tiêu cũng vừa đến.

Có người giúp Thịnh Hoàn Hoàn đẩy cửa ra.

Căn phòng xa hoa lại mang phong cách riêng biệt xuất hiện trước mắt, cô thấy bên bàn tròn lớn có vợ chồng Hàn Tín đang ngồi, thấy Mộ Tư và mấy người cô quen và không quen, lại không trông thấy Lăng Tiêu.

Hàn phu nhân vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng lên, giương tay nhiệt tình đi tới chỗ cô: “Bé con, đã lâu không thấy.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người phụ nữ qua tuổi 40 mà vẫn xinh đẹp động lòng người trước mặt, khóe miệng cũng nhếch lên, thân mật ôm bà rồi nói bên tai bà: “Hàn phu nhân, đã lâu không gặp, sắc mặt bà càng ngày càng tốt.”

Hàn phu nhân cười to và nói: “Còn không phải nhờ vào bí kiếp dưỡng da của cô sao, thật sự tốt hơn những đồ trang điểm trước kia chúng tôi dùng nhiều.”

Thịnh Hoàn Hoàn nghịch ngợm chớp mắt: “Vậy bà phải cảm ơn tôi thật hậu hĩnh đấy.”

Tính cách Hàn phu nhân hào sảng, lập tức nói: “Chứ còn gì nữa, tôi mang theo không ít thứ tốt từ Hàn Quốc đến cho cô này, lát nữa cho cô xem.”

Thịnh Hoàn Hoàn cũng không khách sáo: “Được nha!”

Hôm nay Thịnh Hoàn Hoàn mặc một bộ váy dài hồng nhạt, trên mặt cũng trang điểm thật tinh xảo, tóc quăn dài tùy ý vén qua một bên, cô đẹp rất tự nhiên hào phóng, trong vẻ đẹp tươi trẻ mang theo chút tiên khí.

Cô bẩm sinh đã xinh đẹp, làn da tự mang hiệu quả filter, trong sáng trắng nõn, hồng hào tinh tế, không chút tỳ vết, nhìn gần còn là mặt như đào hoa, không gì sánh được.

Hàn phu nhân kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn, càng xem càng thích.

Đáng tiếc bà không có con trai, nếu không nhất định sẽ tìm mọi cách bắt cô đến Hàn Quốc làm con dâu.

Vợ chồng Hàn Tín kết hôn nhiều năm mà không có con, nhưng tình cảm vẫn ân ái như lúc ban đầu.

“Được rồi, hai người muốn đứng đó đến khi nào?”

Người nói chuyện là Hàn Tín, tuy rằng đã hơn 40, nhưng dáng người vẫn còn rất tốt, cả người toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

“Tới này, không cho đám phụ nữ chúng tôi nói nhỏ chút à?”

Hàn phu nhân đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tư, chỉ thấy tầm mắt anh ta tập trung trên người Thịnh Hoàn Hoàn, hồi lâu vẫn không thể dời đi.

Hàn phu nhân cười cười, lôi kéo Thịnh Hoàn Hoàn đi qua.

Mắt thấy Hàn phu nhân kéo cô đến vị trí bên cạnh Mộ Tư, Thịnh Hoàn Hoàn dừng bước: “Hàn phu nhân, tôi ngồi bên kia.”

Thịnh Hoàn Hoàn chỉ vào vị trí không ai ngồi.

Hàn phu nhân nhăn mày, lôi kéo Thịnh Hoàn Hoàn, ấn cô đến vị trí bên cạnh Mộ Tư: “Cô cứ ngồi ở đây.”

Hàn phu nhân không biết những chuyện giữa Thịnh Hoàn Hoàn và Mộ Tư, chỉ cho rằng họ xảy ra mâu thuẫn. Bà cảm thấy người trẻ tuổi cãi nhau, hợp hợp tan tan là chuyện bình thường, họ yêu nhau như vậy thì chia tay quá đáng tiếc, cho nên bà hy vọng họ có thể tái hợp.

Đương nhiên Thịnh Hoàn Hoàn không có khả năng ngồi ở đó, nếu bị Lăng Tiêu nhìn thấy thì ban đêm cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Vì thế sau khi Hàn phu nhân buông tay, cô lập tức lại đứng lên.

Hàn phu nhân lập tức túm lấy cô, lại ấn cô xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Cô ngồi ở đây tâm sự với tôi không được sao?”

Bên phải Thịnh Hoàn Hoàn là Mộ Tư, mà bên trái lại là Hàn phu nhân.

Hàn phu nhân vừa nói ra lời này thì mọi người đều nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, Mộ Tư cũng nghiêng mặt qua, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Thịnh Hoàn Hoàn nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

Đồng thời, cô đã nhận ra ý đồ của Hàn phu nhân, nếu cô không giải thích rõ ràng thì chỉ sợ sẽ làm tổn thương bà, vì thế cô lập tức nói: “Xin lỗi Hàn phu nhân, tôi đã kết...”

Thịnh Hoàn Hoàn muốn giải thích với Hàn phu nhân rằng mình đã kết hôn, đêm nay chồng cô cũng tới, thật sự không thích hợp ngồi ở chỗ này, hi vọng bà thứ lỗi.

Nhưng cô còn chưa nói xong thì cánh cửa đã bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn của Lăng Tiêu xuất hiện ngoài cửa.