Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 85: Thịnh Hoàn Hoàn, cô không khỏi quá coi trọng chính mình

Lúc này Lăng Kha mới say khướt đi ra khỏi phòng, một tay đặt trên vai Mao Tuấn, nghi hoặc nhìn bọn họ: “Hoàn Hoàn, mọi người đang nhìn cái gì vậy?”

Thịnh Hoàn Hoàn dời mắt đi, nhìn Lăng Kha mà khẽ cười: “Không có gì, cậu uống say rồi, tớ đưa cậu trở về.”

Thịnh Hoàn Hoàn thực may mắn cảnh vừa rồi không bị Lăng Kha nhìn thấy, nếu không lấy tính cách thẳng thắn của cô ấy thì đêm nay tất cả mọi người sẽ biết cô và Lăng Tiêu bất hòa.

Trên đường trở về, cảnh Lam Nhan khoát lên tay Lăng Tiêu không cách nào phai đi trong đầu của Thịnh Hoàn Hoàn.

Xem ra truyền thông đưa tin tám phần là thật, rất có khả năng Lăng Tiêu chính là ông lớn sau lưng Lam Nhan.

Cuối cùng Lăng Tiêu có hất tay Lam Nhan ra không hay tùy ý để cô ta kéo?

Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, vì sao Lăng Tiêu lại nâng đỡ cô ta?

Trên đường đi, đầu Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn lung tung rối loạn, sau khi đưa Lăng Kha về nhà, Thịnh Hoàn Hoàn trực tiếp trở về.

Lăng Tiêu không trở về làm Lăng Thiên Vũ hơi cáu kỉnh, đáng thương mà nhìn cô, dáng vẻ như con cún con muốn được cô dỗ dành.

Lòng Thịnh Hoàn Hoàn mềm nhũn cả ra, bế cậu nhóc dáng người nho nhỏ lên, nhịn không được hôn lên khuôn mặt trắng nõn kia, cậu nhóc lập tức hết cáu.

Cả đêm hôm đó Lăng Tiêu không về nhà, khi Thịnh Hoàn Hoàn thức dậy thì ổ chăn bên cạnh vẫn lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu không về nhà từ khi kết hôn tới nay, còn nguyên nhân? Thịnh Hoàn Hoàn không cho mình nghĩ nhiều.

Lúc ăn cơm sáng, Lý Hưng Hoài gọi điện thoại đến, nói sáng sớm Vu Quang đã gọi điện thoại tới xin lỗi ông, còn nói sẽ bồi thường tổn thất của đoàn xe trong vòng 3 ngày.

Thịnh Hoàn Hoàn biết là Lăng Tiêu ra tay.

Giữa trưa, Thịnh Hoàn Hoàn gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, nói cho hắn lát nữa cô sẽ đưa cơm đến công ty, Lăng Tiêu cũng không từ chối.

Khi cô đến tập đoàn Lăng thị, Lăng Tiêu còn đang xử lý công việc trước máy tính, tây trang đen sang quý tròng lên người hắn làm tăng thêm vài phần cấm dục lạnh lẽo và vững vàng.

Hình như hắn rất bận.

Thịnh Hoàn Hoàn thấy trên ngón áp út của hắn còn đeo nhẫn cưới của họ thì trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn đi.

Tối hôm qua hắn ngủ lại bên ngoài hẳn không có liên quan gì đến Lam Nhan.

Nhưng nghĩ đến hình ảnh tối qua hắn làm như không thấy cô mà dẫn Lam Nhan rời đi, trong cổ họng như nghẹn một quả trứng, không đau không ngứa, lại rất khó chịu.

Rốt cuộc cô là cái gì với hắn?

Thịnh Hoàn Hoàn buông hộp cơm, đi qua bàn làm việc của Lăng Tiêu, bên tay phải hắn có đặt một phần tư liệu, cô bị bốn chữ “tập đoàn Hàn Tín” trên đó hấp dẫn.

Lúc này Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thâm thúy trên ngũ quan như dao gọt cực kỳ sắc bén: “Cô đang nhìn cái gì?”

Thịnh Hoàn Hoàn chỉ chỉ tư liệu mà hỏi hắn: “Anh muốn hợp tác với tập đoàn Hàn Tín?”

Lăng Tiêu hơi nhướng mày kiếm lên: “Thế nào, quen biết?”

Thịnh Hoàn Hoàn gật gật đầu, mắt hạnh tươi đẹp nhìn hắn: “Tôi đã từng gặp vợ chồng Hàn Tín, nhưng không phải thân.”

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô chần chờ, sau đó mới bổ sung: “Hiện tại chắc họ đang hợp tác với Mộ thị.”

Tất nhiên Lăng Tiêu biết chuyện này, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn quen biết vợ chồng Hàn Tín làm hắn khá bất ngờ.

Cặp mắt thâm thúy nhạy bén của Lăng Tiêu dừng lại trên mặt cô: “Làm sao quen biết?”

Thịnh Hoàn Hoàn hơi sửng sốt, cô không ngờ Lăng Tiêu lại hỏi như vậy. Cũng không biết mình có nên thành thật trả lời hay không, nhưng đối diện với cặp mắt đen sắc bén như ưng kia, cô biết mình không lừa được hắn.

Vì thế Thịnh Hoàn Hoàn thành thật trả lời: “Trước kia từng đi cùng Mộ Tư đến Hàn Quốc.”

Cô quen biết vợ chồng Hàn Tín là bởi vì đi đến Hàn Quốc bàn chuyện làm ăn với Mộ Tư, cho nên mới kết bạn với họ.

“Phải không?” Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn vô cảm, hắn đứng lên đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, dùng giọng điệu không cần thương lượng thông báo cho Thịnh Hoàn Hoàn: “Ngày mai vợ chồng Hàn Tín sẽ đến Hải Thành, đêm mai có liên hoan, cô đi cùng tôi.”

“Được.” Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều.

Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu dẫn cô đi tham dự buổi tiệc trước công chúng. Cô đi qua, ngồi xuống đối diện Lăng Tiêu, mở hộp cơm ra rồi dọn lên từng món, cuối cùng đưa đũa cho hắn.

Lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên lại nói: “Mộ Tư cũng sẽ đi.”

Thân thể Thịnh Hoàn Hoàn cứng lại, chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu: “Phải không, mấy giờ?”

Thì ra mục đích hắn dẫn cô đi ra ngoài chỉ vì thăm dò!

Lăng Tiêu không chút để ý mà trả lời: “Đến lúc đó sẽ thông báo cho cô.”

Kế tiếp văn phòng rất im lặng.

Thịnh Hoàn Hoàn không chủ động tìm đề tài như ngày thường, bởi vì Lăng Tiêu lần lượt hoài nghi và thăm dò làm cô buồn bực, hiện tại cô không có tâm tình đi lấy lòng hắn.

Nhưng bầu không khí càng ngày càng áp lực, bốn phía như hạ xuống 0 độ, làm người ta ớn lạnh.

Lăng Tiêu có vẻ ăn không ngon miệng lắm, không được mấy ngụm đã buông đũa xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt cô: “Không có gì muốn nói cả sao?”

“Không có.” Thịnh Hoàn Hoàn lắc đầu, mọi chuyện đã được hắn an bài rõ ràng, cô còn có gì để nói?

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không rõ chính là, Lăng Tiêu và cô căn bản không phải đang nói cùng một chuyện. Hắn cả đêm chưa về, cô làm vợ mà một câu cũng không hỏi, thật là “Săn sóc hào phóng”.

Không khí càng áp lực, cuối cùng Thịnh Hoàn Hoàn thật sự không ở lại nổi nữa nên nói với hắn: “Thiên Vũ còn chờ tôi ở nhà, tôi đi về trước.”

Vừa dứt lời, Thịnh Hoàn Hoàn liền gấp không chờ nổi đứng lên đi ra ngoài.

Một giây trước khi cô bước ra khỏi văn phòng, phía sau truyền đến Một tiếng “Đùng”.

Cái nắp hộp cơm bị xốc bay, lăn đến bên chân Thịnh Hoàn Hoàn, rơi xuống rồi nằm im đó.

Thịnh Hoàn Hoàn cứng người lại.

Đám thư ký bên ngoài đều rụt cổ lại, không dám thở mạnh.

Chỉ do dự một chút, Thịnh Hoàn Hoàn đã khom người nhặt nắp hộp cơm lên, xoay người liền thấy một mảnh bừa bãi đầy đất.

Mà Lăng Tiêu ngồi ở đó, khuôn mặt tuấn tú âm trầm nhìn cô.

Thịnh Hoàn Hoàn như không biết nổi nóng là gì, cô nói vọng ra ngoài một tiếng, một lát sau liền có người đưa máy hút bụi, cây lau nhà và giẻ lau tới cho cô.

Cô từ chối người khác hỗ trợ mà đóng cửa lại, khom lưng lau dọn đồ ăn rơi đầy đất.

“Đi ra ngoài.” Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất lạnh lùng.

Thịnh Hoàn Hoàn không để ý đến hắn, tiếp tục lau sạch vết bẩn trên mặt đất.

“Tôi bảo cô cút đi.” Giọng nói của Lăng Tiêu càng lạnh lùng, còn kèm theo vài phần lửa giận và phiền chán.

Lần này, rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nhịn được mà nhìn về phía hắn, giọng nói lại rất bình tĩnh: “Anh đang giận cái gì, người nên tức giận không phải là tôi sao?”

“Anh bảo tôi tham dự tiệc tối, tôi cũng chịu rồi, nhưng anh lại không vui.” Trong giọng nói của cô tăng thêm chút bất đắc dĩ: “Anh liên tục thăm dò, rốt cuộc muốn chứng minh cái gì?”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lăng Tiêu mang đầy hơi lạnh, bước từng bước tới gần hắn, ánh mắt không chút né tránh mà nhìn thẳng hắn: “Lăng Tiêu, anh không tin tưởng bản thân như vậy sao?”

Tiếp theo, cái cằm tinh xảo của Thịnh Hoàn Hoàn đã bị Lăng Tiêu bóp chặt, ngũ quan anh tuấn của hắn bị một tầng sương lạnh bao trùm, lạnh lẽo đến xương: “Tôi không tin cô, khác thường vừa rồi của cô đủ để chứng minh cô không đáng tin tưởng.”