Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 70: Hôm nay thiếu phu nhân gặp Mộ Tư ở Cố gia

Bạch Sương và Trần Phỉ Phỉ thật sự không ngờ Tề Anh sẽ đứng ra nói chuyện cho Thịnh Hoàn Hoàn, các cô lập tức xấu hổ đến cực điểm.

Trần Phỉ Phỉ và Tề Anh cũng coi như quen biết, cô lập tức mở miệng muốn giải thích cho Bạch Sương: “Ông Tề, Bạch Sương...”

Nhưng Tề Anh không nghe cô ta giải thích, rất công bằng công chính mà nói: “Dù là nguyên nhân gì, nếu gật đầu chấp nhận đánh cuộc thì đừng viện cớ gì cả, người lật lọng như vậy không được chào đón ở bãi đua xe Tây thành, cả đoàn xe của cô ta cũng vậy.”

Tề Anh chỉ dùng một câu nói đã cấm cửa Bạch Sương và cả đoàn xe của cô ta, về sau bãi đua xe Tây thành sẽ không còn vị trí nào cho bọn họ.

Các đồng đội của Bạch Sương lập tức sốt ruột, đi đến trước mặt Bạch Sương bất mãn chỉ trích và oán giận một trận.

Vốn dĩ Bạch Sương có biểu hiện không tốt trong đội, hiện tại càng làm các đồng đội bất mãn. Cuối cùng do chịu áp lực quá lớn, cô ta không thể không đi đến trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, mặt mày tái nhợt lại không cam lòng kêu lên một tiếng “Bà nội”.

Lăng Kha đứng bên cạnh Thịnh Hoàn Hoàn móc móc lỗ tai: “Quá nhỏ, nghe không được.”

Bạch Sương nắm chặt hai nắm đấm: “Bà nội.”

Lúc này mọi người mới vừa lòng, Thịnh Hoàn Hoàn không lạnh không nóng, rất thản nhiên mà đáp một câu: “Ngoan.”

Bạch Sương: “...”

Mọi người: “...” Nữ thần thật quá ngầu!

Lúc này vẻ mặt Bạch Sương như trái cà tím, vô cùng khó coi.

Lăng Kha nói: “Bạch Sương, về sau gặp được Hoàn Hoàn thì xin gọi một tiếng bà nội, chúng tôi đang ở đâu thì tự động đi vòng đi một km, lời này là tự cô nói ra, người ở đây làm chứng cho chúng tôi.”

Lăng Kha trả lại nguyên văn lời nói vừa rồi của Bạch Sương cho cô ta.

Mọi người rất phối hợp mà gật đầu.

Tiếp theo Lăng Kha lại nói: “À, đừng quên là lần nào cũng phải vậy nhé, chúng tôi sẽ nhìn chằm chằm cô, cho nên về sau nhìn thấy chúng tôi thì làm phiền mau mau cút xa một chút.”

Bạch Sương tức giận đến sắp rớt nước mắt, xoay người muốn đi.

Nhưng lúc này Lăng Kha lại gọi cô ta lại: “Cô trở về cho tôi, gà rán và tôm hùm đất đang trên đường giao, nhớ trả tiền, nếu không đủ tiền thì tôi có thể cho mượn một chút.”

Bạch Sương bị chọc tức suýt hộc máu, cả người đều đang phát run.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Sương và Trần Phỉ Phỉ, tâm tình của Lăng Kha rất tốt, cô vỗ vỗ tay và nói: “Thời tiết quỷ quái này quá nóng, Hoàn Hoàn chúng ta trở về đi, mọi người ăn ngon uống tốt, chúng ta gặp nhau trên sân thi đấu quốc tế.”

Nhìn dáng vẻ như chị đại của Lăng Kha, Thịnh Hoàn Hoàn có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống. Lúc ở ngoài đường, nên chừa cho cô ấy chút mặt mũi.

Cuối cùng Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Tề Anh, khẽ gật đầu thể hiện ý cảm ơn rồi đi đến trước mặt Cao Dương và Lý Hưng Hoài, trả chìa khóa xe lại cho họ, sau đó từ biệt.

Thấy Thịnh Hoàn Hoàn đi rồi, Cao Dương kích động nắm lấy tay Lý Hưng Hoài: “Đội trưởng Lý, lần này chúng ta thật sự có hy vọng.”

Lý Hưng Hoài đỏ mắt gật đầu: “Rốt cuộc tôi cũng tin câu ‘Ở hiền gặp lành’ rồi, Lão Cao, xem ra chúng ta cũng phải cố lên!”

Cao Dương gật đầu, ánh mắt cực nóng: “Yên tâm, tôi sẽ chiến đấu đến cùng với anh, tựa như năm đó chúng ta bồi dưỡng Tinh Vũ.”

Lúc này Tề Anh đã đi tới: “Hai lão già các người đang nói chuyện gì vậy?”

“Không nói cho anh BIẾT.”

Cao Dương ra vẻ thần bí, tiếp theo chỉ vào một chiếc xe chậm rãi chạy vào, vui vẻ như một đứa trẻ mà hô to: “Ai nha, mọi người mau xem, gà rán và tôm hùm đất của chúng ta tới rồi, cả một xe lớn kìa, chúng ta có lộc ăn rồi.”

Ngay lập tức, cả bãi đỗ xe đều hưng phấn hét lên.

Còn có người cố ý chạy tới nói cảm ơn Bạch Sương, Bạch Sương khóc không ra nước mắt, rồi lại không thể phát tác, Trần Phỉ Phỉ ngại mất mặt nên đã đi rồi, chỉ để lại Bạch Sương hối hận không kịp đang gắng gượng giải quyết cho xong chuyện.

Lăng Kha muốn mời Thịnh Hoàn Hoàn đi ăn tiệc, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, cậu nhóc cũng mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng mà nhìn cô, dáng vẻ hết sức đáng yêu.

Trên đường đi, Thịnh Hoàn Hoàn nói với Lăng Kha: “Hôm nay gây chuyện lớn quá, lỡ tớ thua trong cuộc thi đó thì về sau cậu và tớ không còn mặt mũi đâu mà ra cửa.”

Lăng Kha chớp chớp cặp mắt đơn phượng của mình mà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn và hỏi: “Cậu sẽ thua sao?”

Thịnh Hoàn Hoàn trầm tư vài giây: “Nếu giống như những cuộc thi đấu mấy năm nay, phỏng đoán một cách bảo thủ thì vào top5 là không thành vấn đề, nếu không có gì bất ngờ xảy ra.”

“Vậy là được rồi.” Lăng Kha tùy tiện nói: “Chúng ta chỉ cần thắng Trần Phỉ Phỉ thì có thể đủ nở mặt nở mày rồi, cho dù xảy ra ngoài ý muốn, không chạy đến điểm cuối được thì chúng ta chỉ bị loại một cách lừng lẫy, ai dám cười nhạo?”

Thịnh Hoàn Hoàn bật cười: “Cậu còn tự tin hơn cả tớ.”

Lăng Kha cợt nhả: “Đó là đương nhiên, tớ không tin cậu thì còn có thể tin ai? Sao còn chưa tới, đói quá.”

Vài phút sau, ba người đi vào một quán ăn Quảng Đông.

Khi bước vào họ lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn, Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến Lăng Tiêu, cha con bọn họ luôn ăn cơm không đúng giờ, tật xấu này thật không tốt, phải sửa.

Thịnh Hoàn Hoàn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Lăng Tiêu.

Di động vang lên thật nhiều lần thì giọng nói trầm thấp kia mới truyền ra từ di động, mang theo sự lạnh nhạt nhất quán: “Chuyện gì?”

Nghe thấy giọng nói này, đầu ngón tay Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nắm thật chặt: “Anh ăn cơm chưa?”

Đối phương trầm mặc vài giây, sau đó giọng nói mới truyền đến lần nữa: “Chưa.”

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nói: “Tôi và Thiên Vũ đang ăn cơm ở bên ngoài, đồ ăn ở đây rất ngon, mùi vị không tồi, tôi mang đến một ít cho anh nhé?”

Giọng của Thịnh Hoàn Hoàn mang theo sự dịu dàng đặc trưng của con gái Giang Nam, réo rắt như nước suối, ngọt mà không ngấy, thấm vào ruột gan.

Lăng Tiêu nghe thấy giọng nói này thì dời mắt khỏi máy tính, quay ghế da đi rồi đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, thuận miệng đáp lại một câu: “Tùy cô.”

Sau đó không đợi Thịnh Hoàn Hoàn trả lời, hắn đã cúp máy.

Hắn nhìn chằm chằm đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ một lát, sau đó trở lại bàn làm việc, kéo một ngăn tủ ra.

Chỉ thấy trong ngăn kéo có một quyển album, đó là ảnh của gia đình Thịnh Hoàn Hoàn, chắc là mấy năm trước đã chụp, Mộ Tư cũng ở trong đó.

Trong ảnh, Thịnh Hoàn Hoàn thân mật kéo tay Mộ Tư, tươi cười dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt lộng lẫy như đá quý rực rỡ, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, đích thị là một thiếu nữ hạnh phúc đang sa vào lưới tình.

Mà vợ chồng Thịnh Xán cũng lộ ra vẻ mặt ân ái hiền từ.

Nếu Bạch Tuyết không xuất hiện thì hiện giờ bọn họ đã là một gia đình hạnh phúc.

Ánh mắt thâm thúy của Lăng Tiêu chuyển từ Mộ Tư sang Thịnh Xán, cuối cùng lại về tới Thịnh Hoàn Hoàn, sau đó hắn cầm lấy di động.

Rất nhanh, giọng nói của Vinson truyền ra từ di động: “Lăng thiếu.”

Lăng Tiêu hỏi: “Hôm nay thiếu phu nhân gặp ai?”

Vinson trầm tư một lát rồi nói đúng sự thật: “Hôm nay thiếu phu nhân đến Cố gia, gặp vợ chồng Cố Nam Thành, còn gặp Mộ Tư ở ngoài cửa Cố gia, anh ta tới trả điện thoại cho thiếu phu nhân.”

Giọng Lăng Tiêu đột nhiên lạnh đi vài phần: “Bọn họ nói cái gì?”

Vinson trả lời: “Mộ Tư muốn thiếu phu nhân trở lại bên cạnh mình, nhưng bị thiếu phu nhân từ chối.”

Vinson nói xong thì nghe thấy trong di động truyền đến một tiếng cười lạnh không có độ ấm.