Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 57: Đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi ngủ

Hình như Lăng Tiêu ngại cô ồn nên đã ném điện thoại cho cô.

Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy điện thoại lại không mở được: “Mật khẩu.”

Lăng Tiêu khép hai mắt lại: “Sinh nhật của tôi.”

Cho nên là bao nhiêu?

Thịnh Hoàn Hoàn cẩn thận hỏi: “Sinh nhật của anh là ngày nào?”

Lăng Tiêu mở mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần sắc bén: “Cô không xem giấy đăng ký kết hôn?”

Giấy đăng ký kết hôn...

Cô không để ý sinh nhật của hắn.

Thịnh Hoàn Hoàn: “Tôi đi xem ngay.”

Tiếp theo Lăng Tiêu liền thấy cô vội vội vàng vàng xuống giường rồi chạy ra ngoài, không đến hai phút lại chạy về, giọng nói mềm nhẹ mang theo một chút sung sướиɠ, nghe rất êm tai.

“Lăng Tiêu, sinh nhật của anh là mùng một tháng một, là âm lịch hay dương lịch?”

Lăng Tiêu kiên nhẫn trả lời: “ m lịch.”

“Đó chính là mùng một tết rồi, anh thật biết chọn ngày.” Thịnh Hoàn Hoàn sung sướиɠ nói: “Khó trách anh thành công như vậy, cả sinh ra cũng sớm hơn người khác, cho nên chạy cũng nhanh hơn người ta, đã định trước là người ghê gớm rồi.”

Lăng Tiêu lạnh lẽo liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một cái: “Vua nịnh nọt.”

Thịnh Hoàn Hoàn không chút xấu hổ mà cười cười, dáng vẻ tinh ranh nghịch ngợm kia mang theo vài phần đáng yêu, đẹp đến nói không nên lời.

Lăng Tiêu dời tầm mắt khỏi gương mặt tinh xảo của cô, khép hai mắt lại lần nữa, đè nén cảm giác khác thường xa lạ trong lòng xuống.

Thịnh Hoàn Hoàn biết sinh nhật của hắn rồi thì thành công mở khoá, lập tức dùng di động của hắn gọi cho số của cô, nhưng lại không có người nghe máy.

Cô liên tục gọi hai ba lần, nhưng vẫn không có người nghe.

Không phải làm rơi ở bên ngoài đó chứ?

Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ thầm.

Đang lúc cô muốn từ bỏ thì bên kia lại có người bắt máy. Nhưng giọng nói truyền đến lại làm vẻ mặt cô thay đổi.

Là Mộ Tư, di động của cô đang nằm trên tay Mộ Tư.

“Hoàn Hoàn, là em phải không Hoàn Hoàn?” Giọng Mộ Tư nghe rất khàn: “Nói chuyện đi, anh biết là em.”

Mày Thịnh Hoàn Hoàn nhăn càng chặt hơn, tiếp theo bấm nút tắt máy.

Nhưng rất nhanh, Mộ Tư lại gọi đến.

Tiếng chuông ồn áo quấy nhiễu Lăng Tiêu, hắn mở mắt ra, ánh nhìn như mãnh xà bò ra khỏi l*иg, trông thật âm trầm sắc bén.

Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi căng thẳng, phản xạ mà muốn bấm nút tắt, nhưng động tác của Lăng Tiêu càng nhanh, lập tức giành lấy điện thoại.

“Lăng Tiêu, đừng.” Thịnh Hoàn Hoàn kinh hãi, duỗi tay muốn ngăn cản.

“Thế nào, sợ anh ta chịu không nổi à?”

Lăng Tiêu nắm lấy tay cô, sức lực rất lớn làm cô hơi đau.

Nhìn vào mắt Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên nhận ra hắn đang thử cô.

Hắn biết quá khứ giữa cô và Mộ Tư, hắn cũng rất để ý, cho nên hắn muốn thăm dò vị trí hiện tại của Mộ Tư trong lòng cô có còn quan trọng giống như trước kia không.

Thân thể căng thẳng của Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi buông lỏng, cô vừa nói muốn hắn thử tìm hiểu cô, đừng vội đẩy cô ra ngoài.

Hiện tại, hắn đang thử cô.

Lăng Tiêu buông cô ra, lập tức quẹt qua nút nghe, bật loa ngoài lên.

Sau đó giọng nói quen thuộc kia lập tức truyền ra từ di động, nghe khàn khàn mà lại sốt ruột: “Hoàn Hoàn, anh biết là em, em có thể ra gặp anh một lần không, anh có rất nhiều lời muốn nói với em.”

Lăng Tiêu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, cô cũng nhìn hắn.

Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ thầm, Mộ Tư đã biết chuyện cô gả cho Lăng Tiêu!

Là nguyên nhân gì làm Mộ Tư luôn bình tĩnh vững vàng trở nên nóng nảy bất an như vậy?

Vì sao anh ta muốn gặp cô, còn muốn nói gì với cô?

Lăng Tiêu đưa điện thoại tới trước mặt cô, không cho cô trốn tránh, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô.

“Hoàn Hoàn nói chuyện đi, anh biết em đang nghe, anh muốn gặp em một lần, em có thể đi ra không, anh thật sự có rất nhiều lời muốn nói với em.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lăng Tiêu, âm thầm hít vào một hơi rồi mới bình tĩnh mở miệng: “Tôi và anh đã không có gì để nói nữa, tôi sẽ không đi, càng không gặp anh, tôi cũng không biết ơn anh vì chuyện tối hôm qua, coi như trả lại những gì anh đã nợ tôi, làm phiền anh chuyển điện thoại cho Nam Tầm, tôi sẽ tự đi lấy.”

“Hoàn Hoàn, đừng như vậy được không, anh biết là anh có lỗi với em, anh...”

Thịnh Hoàn Hoàn không muốn nghe câu nói kế tiếp của Mộ Tư, cô lạnh lùng cắt ngang lời anh ta: “Mộ tiên sinh, hiện tại tôi sống rất tốt, tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, xin anh đừng gọi điện thoại tới nữa được không?”

Hai mắt Lăng Tiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thịnh Hoàn Hoàn, hình như muốn tìm ra dấu vết ngụy trang từ gương mặt cô, nhưng vẫn không tìm được.

Lúc này giọng nói của Mộ Tư lại truyền đến, còn cấp bách bất an hơn vừa rồi: “Hoàn Hoàn, em nghe anh nói hết trước đã...”

Lần này Lăng Tiêu trực tiếp thu điện thoại về, lười biếng mở miệng: “Hoàn Hoàn nói còn chưa đủ rõ sao, cô ấy không có gì để nói với anh, đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi ngủ nữa.”

Vừa dứt lời, không đợi Mộ Tư đáp lại thì hắn đã lập tức tắt này.

Sau đó Mộ Tư không gọi điện thoại đến nữa.

Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, lại nằm xuống bên cạnh Lăng Tiêu, thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo, cô duỗi tay kéo kéo đầu ngón tay hắn: “Lăng Tiêu, đêm nay là ngoài ý muốn, anh yên tâm, tôi sẽ không đi gặp anh ta.”

Mặc kệ vì sao Mộ Tư muốn gặp cô, cũng mặc kệ anh ta muốn nói gì với cô, cô đã không còn muốn nghe nữa.

Đối với cô, Mộ Tư đã là quá khứ, mặc kệ cô đã từng yêu sâu sắc bao nhiêu, đã từng điên cuồng bao nhiêu, tất cả cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại cô là vợ của Lăng Tiêu, cô muốn sống thật tốt với hắn.

Nhưng lửa giận của Lăng Tiêu cũng không giảm bớt chút nào.

“Lăng Tiêu, tôi...”

“Câm miệng.” Lăng Tiêu lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái rồi nghiêng người đi.

Thịnh Hoàn Hoàn có chút mất mát mà nhìn phía sau lưng hắn, kỳ thật cái cô muốn cũng không nhiều, chỉ cần có thể hoà bình ở chung với hắn là tốt rồi.

Nhưng xem ra điều này cũng không phải chuyện đơn giản, cô còn cần nỗ lực!

May mắn chính là đêm nay Lăng Tiêu không chạm vào cô.

Cô cho rằng mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, dù sao cô có tật xấu lạ giường, bên cạnh còn có ác ma đang nằm, nhưng không bao lâu sau cô lại ngủ mất...

Sau khi điện thoại tắt, sắc mặt Mộ Tư luôn âm trầm đến đáng sợ.

Giọng nói của Lăng Tiêu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn không tiêu tan: “Cô ấy không có gì để nói với anh, đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi ngủ nữa.”

“Đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi ngủ nữa, đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi ngủ nữa...”

Những lời này như một con dao bén nhọn liên tục đâm vào trái tim anh ta, làm anh đau đớn vỡ vụn.

Cả đêm anh ta không dám chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại đã nhìn thấy hình ảnh Thịnh Hoàn Hoàn nằm dưới người Lăng Tiêu, tim như đao cắt, máu chảy đầm đìa.

Anh ta không biết mình để ý Thịnh Hoàn Hoàn đến như vậy.

Anh ta cũng chưa từng nghĩ tới có ngày cô sẽ nằm trên giường người đàn ông khác, ân ái triền miên với người khác, mà trái tim anh lại khó chịu, đau đớn muốn chết đến thế.

Anh ta cho rằng mình luôn rất tỉnh tào, chỉ luôn lợi dụng Thịnh Hoàn Hoàn, nếu còn cảm xúc nào khác thì chính là áy náy, không có tình yêu trộn lẫn trong đó.

Nhưng tới giờ khắc này, anh ta mới thấy rõ trái tim mình. Kỳ thật anh đã sớm rung động với Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ là luôn không dám thừa nhận, luôn đè nén tình cảm này.

Cho nên lần nào anh ta cũng âm thầm moi móc tật xấu của cô, không ngừng thuyết phục chính mình, cô chỉ là một thiên kim tiểu thư tùy hứng nhu nhược, không thể so được với Bạch Tuyết dũng cảm thiện lương.