Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 39: Giờ cô đã là người phụ nữ của hắn

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn lại không rời đi, đối mặt với lửa giận của Lăng Tiêu, cô nắm chặt lấy cái chăn trước ngực, giọng nói khàn khàn đầy quyết liệt: “Hiện tại chúng ta là vợ chồng chân chính, từ hôm nay trở đi, tôi muốn ngủ ở chỗ này."

Lăng Tiêu nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đã khóc đến đỏ ké trước mắt, hắn còn tưởng rằng cô sẽ tìm đến cái chết, không nghĩ tới lại nói ra những lời này.

Ngủ một lần với hắn thôi mà lá gan đã lớn thêm không ít, còn dám nói muốn chiếm lấy giường của hắn, ai cho cô lá gan này?

Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh, đáy mắt thâm thúy lộ ra tia lạnh lẽo tà khí: “Nhanh như vậy đã muốn thực quyền?"

Thịnh Hoàn Hoàn nâng gương mặt tái nhợt lên, nhìn hắn với đôi mắt sáng lóa: “Tôi không muốn thực quyền gì, chỉ yêu cầu tôn trọng tối thiểu nhất, tôi là vợ anh, không phải bảo mẫu anh thuê tới."

Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu xuất hiện tia đùa cợt và nguy hiểm: “Vợ? Vậy thì thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ đi, đừng để tôi nhìn thấy nước mắt rẻ tiền của cô nữa."

Nói xong, Lăng Tiêu không cho Thịnh Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng mà lại cưỡng ép tóm lấy cô...

Cô càng quan tâm cái gì thì hắn càng muốn phá hủy nó.

Sau đó Thịnh Hoàn Hoàn không khóc nữa, dù cuối cùng bị tra tấn ngất đi cũng không rơi một giọt nước mắt.

Hôm sau Thịnh Hoàn Hoàn thức dậy đã là giữa trưa, bên người sớm đã không có bóng dáng của Lăng Tiêu. Nếu không phải đau nhức trên người quá khó xem nhẹ, cô đã nghĩ những chuyện tối qua chỉ là ác mộng.

Một cơn ác mộng đáng sợ!

Thứ Lăng Tiêu mang đến cho cô trừ đau đớn ra thì chính là nhục nhã vô tận, thẳng đến tra tấn cô đến hôn mê.

Rất lâu sau Thịnh Hoàn Hoàn mới bình tĩnh lại, nắm lấy chăn bao lấy thân thể, cố nén đau đớn mà xuống giường, đi đến phòng tắm.

Nhìn mình vết thương đầy người trong gương, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn có cảm giác cay đắng khó tả, tối hôm qua Lăng Tiêu đã biến cô trở nên ti tiện đến tột độ.

Kỳ thật từ lúc cô tìm tới Lăng Tiêu thì đã chuẩn bị sẵn sàng sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra khi đến Lăng gia.

Cô khóc không phải vì không muốn, mà là Lăng Tiêu căn bản không đối xử với cô như một người vợ, để cô cảm thấy mình rất hèn mọn đáng khinh, còn đau đớn mà hắn mang đến thật sự làm người khó mà chấp nhận được.

Sau khi đi ra từ phòng tắm, nhìn vệt đỏ trên giường, Thịnh Hoàn Hoàn không thể không nhìn thẳng vào quan hệ giữa bọn họ lần nữa. Bây giờ cô và Lăng Tiêu đã là vợ chồng danh xứng với thực, cô còn có thể có thai con của hắn!

"Thiếu phu nhân, rốt cục cô cũng dậy rồi, lão thái thái và Lăng thiếu đang chờ cô cùng dùng cơm dưới lầu, xin hãy mau đi theo tôi."

Vừa ra khỏi cửa, dì Hà lắc lắc thân thể mập mạp, cười nhẹ nhìn cô.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy nụ cười của dì Hà mang theo thâm ý nào đó, cô đi theo sau lưng bà mà nói: “Bà đến lúc mấy giờ, vì sao không gọi tôi dậy?"

Lão thái thái là biết cái gì sao?

Dì Hà cười nói: “Lão thái thái quan tâm cô vất vả, không cho người quấy rầy, bà đã tới cả buổi sáng rồi."

Quan tâm cô vất vả?

Vì sao lời này nghe là lạ?

Nghe nói lão thái thái đã tới cả buổi sáng, Thịnh Hoàn Hoàn không suy nghĩ nhiều mà lập tức cố nén đau đớn tăng tốc bước chân: “Vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng để bà đợi lâu."

Khi xuống lầu, lão thái thái đã sớm trông thấy cô, đầy mặt yêu thích mà đi về hướng cô: “Hoàn Hoàn, sao dậy sớm vậy."

Sớm vậy?

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, xấu hổ nói: “Bà nói lời này làm cháu xấu hổ quá."

"Sao lại xấu hổ, dù ngủ đến buổi chiều cũng là lẽ thường tình thôi."

Lão thái thái kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn, cưng chiều thấp giọng cười nói: “Tối hôm qua Tiêu Nhi đã làm con mệt chết rồi đúng không?"

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức mặt đỏ tới mang tai, gương mặt tái nhợt rốt cục cũng hiện lên chút ửng hồng: “Bà nội..."

Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ đến câu "Vất vả" vừa rồi của dì Hà thì càng xấu hổ, thì ra ý của họ là vậy!

Cho nên hiện tại trên dưới toàn bộ Lăng phủ đều biết tối hôm qua cô đã làm chuyện vợ chồng với Lăng Tiêu?

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Bạch quản gia cách đó không xa, chỉ thấy Bạch quản gia mỉm cười khẽ gật đầu với cô, cho nên là ông báo cáo với lão thái thái?

"Không có việc gì Hoàn Hoàn, mọi người đều hiểu hết mà."

Lão thái thái nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mặt ửng đỏ, trong lòng rất yêu thích, con gái bây giờ rất cởi mở, không còn bao nhiêu người dễ đỏ mặt như vậy.

Nghĩ đến đó, mắt lão thái thái bỗng đỏ lên, nghẹn ngào vỗ vỗ trên mu bàn tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Tốt, thật tốt, lần này bà có thể yên tâm..."

Lăng Tiêu căm ghét phụ nữ, hai mươi mấy tuổi rồi mà bên cạnh đừng nói phụ nữ, cả con muỗi cái cũng không có, bởi vì chuyện này mà lão thái thái rất sầu lo, không ít bận tâm về hắn.

Nhất là nửa năm trước, Lăng Tiêu đột nhiên ôm lấy một đứa bé không biết từ đâu xuất hiện, nói là con của hắn.

Lão thái thái ép hỏi mẹ đẻ của đứa nhỏ là ai, hắn nói đã chết rồi, còn nói đời này sẽ không tìm mẹ kế cho Thiên Vũ, càng không có đứa con nào nữa.

Lúc ấy lão thái thái tức đến trợn trắng mắt, đã thật sự hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, lão thái thái lập tức cho người đi Mỹ điều tra, lại phát hiện hắn căn bản không có bạn gái ở Mỹ.

Trong khoảng thời gian đó, lão thái thái rất lo lắng buồn rầu, sợ Lăng Tiêu có đam mê không tốt, một khóc hai quấy ba thắt cổ mới ép hắn đồng ý tìm mẹ kế chiếu cố Lăng Thiên Vũ.

Hiện tại rốt cục lão thái thái cũng an tâm, đứa cháu trai như núi băng của bà cũng thông suốt.

Bà đã nói mà, có một cô vợ xinh đẹp ngày ngày đi qua đi lại trước mặt hắn, làm sao hắn có thể nhịn được, sớm muộn gì cũng rung động.

Nhưng lão thái thái cũng không biết, đây chỉ là mong muốn đơn phương của bà, tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn của Lăng Tiêu, quan hệ giữa hắn và Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không vì thế mà thay đổi.

"Bà nội?"

Thịnh Hoàn Hoàn chân tay luống cuống, sao tự nhiên lão thái thái lại khóc?

Lão thái thái lau lau nước mắt, cười cười: “Không có việc gì, lớn tuổi rồi nên tương đối cảm tính, bà mừng quá, mừng cho các cháu."

Lão thái thái dừng bước, nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Hứa với bà, sống thật hạnh phúc với Tiêu Nhi, nó cũng không đáng sợ như bên ngoài đồn đãi, cháu ở lâu với nó rồi sẽ biết."

Nhìn khẩn cầu trong mắt lão thái thái, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn rất phức tạp, cô và Lăng Tiêu thật sự có thể ở chung như vợ chồng bình thường sao?

Nếu như Lăng Tiêu muốn thì cô không có ý kiến gì, nhưng xưa nay quyền quyết định không nằm trên tay cô, lão thái thái nhờ cô thì có ích lợi gì?

"Hoàn Hoàn, hứa với bà đi."

Tay Thịnh Hoàn Hoàn bị nắm hơi đau, cô không đành lòng nhìn lão thái thái và nói: “Bà, cháu hứa với bà, cháu đã kết hôn với anh ấy rồi, không phải sao?"

Lão thái thái hiểu ra mà bật cười: “Đúng, cháu nói đúng."

Lúc ăn cơm, biểu hiện của Lăng Tiêu vẫn giống như trước đó, cũng không thay đổi gì sau khi họ xảy ra quan hệ, rõ ràng cô đang ngồi bên cạnh, nhưng hắn lại không liếc nhìn cô một cái.

Thịnh Hoàn Hoàn ngồi bên cạnh hắn, thân thể hơi cứng đờ, trái tim lạnh lẽo.

Ai cũng nói làm chuyện thân mật nhất với người thân cận nhất, nhưng họ đã làm chuyện thân mật nhất, trái tim lại xa cách, lạ lẫm hơn cả người xa lạ!

Rõ ràng rất đói, nhưng nhìn cả bàn đồ ăn ngon, cô lại đột nhiên không có khẩu vị.

Sau bữa ăn, lão thái thái kêu Lăng Tiêu đi nói chuyện một mình, nghiêm khắc nhìn hắn và nói: “Hôn lễ có thể không làm, nhưng cháu phải đeo nhẫn lên, nếu cháu và Hoàn Hoàn đã kết hôn thì nên đối đãi thật tốt với nó, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cháu có giống người một nhà không?"

Lăng Tiêu lạnh nhạt mở miệng: “Cháu cưới cô ta là vì nhu cầu của hai bên, mọi người đều biết rõ điểm này."

"Nhưng hiện tại nó đã là người phụ nữ của cháu, là vợ cháu, cháu nên gánh vác trách nhiệm làm chồng, đối đãi thật tốt với nó."

"Từ trước đến nay cháu chưa từng bạc đãi cô ta." Lăng Tiêu không muốn cãi với lão thái thái, hắn đứng lên: “Cháu sẽ đeo nhẫn, bà trở về đi, ông già kia không thích bà cứ chạy qua chỗ cháu đâu."

Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Lăng Tiêu, lão thái thái chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Từ béđứa nhỏ này đã bị mẹ nó và môi trường xung quanh ảnh hưởng, tràn ngập thành kiến với phụ nữ, không có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn! Chỉ mong Hoàn Hoàn có thể giúp nó buông xuống thành kiến này, làm tan chảy trái tim lạnh lẽo vô cảm của nó!