Mùa Hoa Không Về Lại

Chương 55

Cả tòa nhà 32 tầng này đều là của công ty Hứa Anh Mai, tên là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Vĩnh Tiệp. Không giống như công ty của Vu Chiêu Đệ chỉ chiếm 5 tầng của cao ốc.

“Chị Chiêu Đệ…” Hứa Anh Tuệ kéo hành lý đi ra từ cửa hàng tiện lợi ở tầng một. Trước đây bọn cô đã từng gặp nhau hai lần nên Hứa Anh Tuệ nhận ra cô.

Lâm Thịnh đi về phía cô. Vu Chiêu Đệ bỗng nhiên căng thẳng, giống như lần trước nhìn thấy anh ở trạm tàu cao tốc vậy, khẩn trương, luống cuống, đứng ngồi không yên.

“Đây là?” Lâm Thịnh mở miệng trước, ánh mắt nhìn sang Hứa Anh Tuệ. Anh rất tự nhiên, rất thẳng thắn vô tư, khiến cô như trở thành người nhỏ nhen, suy nghĩ hẹp hòi.

“Là em gái đàn chị của em.”

“À, có phải là đàn chị cùng học ở đại học công nghiệp Hoa Châu mà em từng kể không? Đã lâu không gặp, khi nào hẹn lớp trưởng và mọi người đi ăn một bữa cơm nhé. Lớp trưởng cũng đang ở thành phố Tấn đấy, em biết không?”

Vu Chiêu Đệ cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, gật đầu nói mình đã biết. Tin Vương Đạt Trì đang ở thành phố Tấn, Đỗ Hạo Vũ là người đầu tiên nói cho cô, Trịnh Nhã Thu là người thứ hai. Bao gồm cả Lâm Thịnh thì lớp họ hiện đang có 7 người ở đây.

“Vậy để anh tổ chức một buổi gặp mặt, hẹn mọi người cùng đi ăn cơm. Đến lúc đó sẽ báo cho em địa điểm và thời gian. Anh còn có việc, đi trước nhé.”

Lâm Thịnh vẫy tay chào tạm biệt cô, sau đó đi về phía bãi đỗ xe.

Vu Chiêu Đệ dẫn Hứa Anh Tuệ lên tàu điện ngầm, nhắn Wechat cho Hứa Anh Mai báo mình đã đón được Hứa Anh Tuệ. Hứa Anh Mai đáp lại một nhãn dán ok.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Vu Chiêu Đệ vẫn không kìm được nhắn tin cho Hứa Anh Mai hỏi ông chủ công ty chị ấy tên là gì.

Có lẽ Hứa Anh Mai đang bận, một lúc sau vẫn chưa trả lời.

“Chị Chiêu Đệ, người đàn ông lúc nãy là ai thế? Có phải là bạn trai chị không?”

Lực chú ý của Vu Chiêu Đệ cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại: “Không phải, anh ấy… chỉ là bạn cấp ba của chị thôi.”

“Bạn cấp ba của chị đẹp trai quá, rất có khí chất.”

Vu Chiêu Đệ cười cười, ừ một tiếng.

Về đến khu La Dương, Vu Chiêu Đệ đưa Hứa Anh Tuệ đi ăn cơm rồi mới đưa con bé về nhà. Cô có chìa khóa nhà Hứa Anh Mai. Cô mở cửa nhà, thấy Lữ Hưng Phàm đã về nên cười chào hỏi.

Hứa Anh Tuệ cũng gọi anh Phàm.

Sau khi sắp xếp cho Hứa Anh Tuệ xong, Vu Chiêu Đệ về phòng mình. Cô vừa nằm xuống giường thì nhận được tin nhắn của Hứa Anh Mai.

Hứa Anh Mai: Ông chủ công ty chị tên là Lâm Thịnh. Em hỏi cái này làm gì, muốn nhảy việc đến công ty chị à. Chị có thể tiến cử giúp em đó.

Vu Chiêu Đệ: Không có gì đâu, em hỏi linh tinh vậy thôi.

Hứa Anh Mai không nhắn lại nữa.



Lâm Thịnh về đến nhà. Diệp Văn đang ở nhà, cô nghe thấy tiếng động liền đi ra từ trong phòng ngủ, ôm Lâm Thịnh từ phía sau.

“Lâm Thịnh, hôm nay em ăn trưa cùng với Vu Chiêu Đệ.”

Lâm Thịnh cởi giầy đặt vào huyền quan, để mặc Diệp Văn ôm mình.

“Sao em lại cùng ăn cơm với cô ấy, không phải là hai người chỉ mới quen nhau thôi à?”

“Bởi vì em muốn làm quen cô ấy.”

Lâm Thịnh quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc: “Có ý gì?”

“Em muốn biết cô ấy có gì tốt mà làm cho anh thương nhớ nhiều năm như vậy.” Diệp Văn không giấu diếm suy nghĩ của mình mà nói thẳng. Nhìn thấy Lâm Thịnh nhíu mày, lòng cô trầm xuống.

“Vậy nên bây giờ em đã phát hiện ra chưa?”

Diệp Văn trầm mặc.

Lâm Thịnh thở dài: “Có phải em thấy cô ấy rất bình thường, rất đại trà đúng không. Anh cũng đã từng nghĩ tại sao lại thích cô ấy, lại nhớ thương cô ấy nhiều năm như vậy. Bây giờ thì anh hiểu rõ rồi, bởi vì anh cũng là một người rất bình thường, thích ai cũng là chuyện trong nháy mắt mà thôi.”

Diệp Văn nghĩ hôm nay là cô tự rước lấy nhục. Lúc trước là cô thừa dịp Lâm Thịnh yếu ớt nhất mà chớp lấy cơ hội. Từ cấp 3 cho đến giờ, cô vẫn luôn đuổi theo bước chân anh. Anh đăng kí đại học Tấn, cô cũng đăng kí đại học Tấn. Thực ra lúc đó gia đình muốn cô thi tốt nghiệp xong rồi đi du học nhưng vì Lâm Thịnh, cô lựa chọn học đại học trong nước. Sau đó anh nói anh muốn sang Anh du học, cô lại nghĩ mọi cách để sang Anh. Vào năm thứ 3 đại học, cô vừa mới nhận được giấy trúng tuyển của một trường đại học ở Anh thì trong nhà Lâm Thịnh xảy ra chuyện. Anh phải về nước, từ bỏ việc học, tiếp quản việc kinh doanh. Cô ở bên cạnh anh một năm anh mới đồng ý đến với cô.

Có người nói rằng nỗ lực càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Cô nghĩ cô chính là như vậy. Biết rõ anh vẫn còn thích Vu Chiêu Đệ nhưng hết lần này tới lần khác vẫn mặt dày mày dạn ở bên cạnh anh, cho dù anh không thích mình.

Bất kể là lần trước trời mưa đưa Vu Chiêu Đệ về nhà hay là lần này cô thử thăm dò, mỗi lần Lâm Thịnh nhắc tới Vu Chiêu Đệ đều là vẻ mặt rất dịu dàng.

Diệp Văn suy nghĩ liền đỏ vành mắt.

“Khóc cái gì? Anh lại không nói là bây giờ vẫn còn thích cô ấy. Diệp Văn, anh không phải người bắt cá hai tay, hiện tại anh chỉ coi cô ấy là bạn bè, em đừng suy nghĩ nhiều. Huống hồ trước đây bọn anh còn chưa từng hẹn hò.”

Diệp Văn khóc thút thít: “Vì sao, anh thích cô ấy, cô ấy thích anh, vì sao lúc đó lại không ở bên nhau?”

Lâm Thịnh nhíu mày, Vu Chiêu Đệ thích anh? Cô ấy cảm kích anh thì đúng hơn, không có tình yêu nam nữ, anh và Vu Chiêu Đệ cũng không có bất cứ khả năng nào nữa.

Diệp Văn không nhiều lời. Cô là người khá nhạy cảm, nhất là những chuyện liên quan đến Lâm Thịnh. Cô luôn cảm thấy Vu Chiêu Đệ thích Lâm Thịnh, là cái loại thích rất khắc chế, rất kìm nén.

Lâm Thịnh dùng một nụ hôn kết thúc đề tài này.



Ba ngày sau, Vu Chiêu Đệ nhận được điện thoại của Vương Đạt Trì. Lúc cô nhìn thấy số lạ còn tưởng là cuộc gọi tiếp thị bán hàng nên thẳng tay tắt máy.

Vương Đạt Trì gọi lại lần nữa cô mới nhận. Là chuyện tụ tập các bạn cùng lớp cấp 3, quả là khéo. Cô đoán Lâm Thịnh chủ động liên lạc với Vương Đạt Trì mới có cái hẹn này.

Cô học cùng lớp với Vương Đạt Trì đã nhiều năm, rất ít khi nào từ chối cậu ấy. Dù sao thì Vương Đạt Trì cũng giúp cô rất nhiều. Lúc cô học lớp 9, Giang Tú Lệ cố ý cho cô thiếu 300 tệ tiền học phí. Là Vương Đạt Trì và Trịnh Nhã Thu gom góp giúp cô 200 tệ, cô đi nhặt lông gà và làm thuê việc đồng ánh mới kiếm được đủ tiền nộp.

Sau này cô nghe nói cậu ấy thi 2 lần cũng không đỗ đại học, không được học đại học chính quy thì cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao thành tích học tập của cậu ấy vẫn luôn rất tốt.

Còn có Trịnh Nhã Thu, ánh mắt Vu Chiêu Đệ hơi ảm đạm. Trong công ty rất nhiều người đều biết Trịnh Nhã Thu là nhân tình của Dương Thiên Lỗi. Dương Thiên Lỗi chức cao, mọi người không dám nói xấu sau lưng anh ta. Nhưng Trịnh Nhã Thu thì bị nói rất nhiều, rất nhiều người xa lánh cô ấy, về cơ bản tất cả mọi người đều giữ khoảng cách với cô ấy, khi gặp mặt cũng là kiểu ngoài cười nhưng trong không cười. Người trong bộ phận của cô mỗi ngày đều nhìn thấy đủ loại hành động của cô ấy và Dương Thiên Lỗi. Vu Chiêu Đệ muốn nhắc nhở Trịnh Nhã Thu nhưng cô ấy lại coi cô như người xa lạ.



Vương Đạt Trì hẹn 6h30 tối thứ bảy, địa điểm là một nhà hàng buffet. Cậu ta nói như vậy sẽ thỏa mãn khẩu vị của tất cả mọi người.

Cô nói với Đỗ Hạo Vũ về chuyện này, Đỗ Hạo Vũ nói sẽ đi cùng cô.

Nhắc đến cũng lạ, Đỗ Hạo Vũ đã ở thành phố Tấn nhiều năm như vậy nhưng Vương Đạt Trì và mọi người đều không có phương thức liên lạc với anh. Mà Đỗ Hạo Vũ cũng không có số điện thoại của mọi người, chuyện liên hoan này cô nói anh mới biết.

Thứ bảy, Đỗ Hạo Vũ cố ý đi sớm nửa tiếng để đến khu La Dương đón cô.

Hết chương 55.

------oOo------