Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 34

Cô đang ngồi trong xe với Đông Hoàng ... đó là một chuyến bay cực kỳ dài...hoặc đối với hắn ta thì có cảm giác như vậy.

Đông Hoàng đang nói chuyện điện thoại bằng thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ để biết mình đang ở nơi nào?

Cô có ở cùng đất nước với cô không?

Cô để ý thấy tên cửa hàng trên phố.Cô nhẹ nhìn xuống,có gì đó trong cô thật nhẹ nhõm khi biết đó là quê hương của mình...Ít nhất cô cũng có thể giao tiếp và biết đường đi....

Cô có nhiều cơ hội trốn thoát hơn là ở trên đảo của Hắn ta hoặc ở đất nước mới.Cô đang suy nghĩ một ý tưởng, một cách...để trốn thoát.....

Cô cảm thấy mình như một người tuyệt vọng, cần một thứ gì đó để sinh tồn.

Cô cảm thấy Đông Hoàng nắm lấy tay cô, cô nhìn Hắn ta về điều này.Trong thâm tâm cô lo sợ hắn ta biết cô đang nghĩ gì.Hắn ta chắc chắn sẽ gϊếŧ cô mất....

Đông Hoàng thì thầm, "Chúng ta đang ở đây... nhớ đừng làm gì buồn cười... Tôi không thích đùa..."

Lời cảnh báo khiến xương cốt cô ớn lạnh và đôi mắt lạnh lùng của hắn ta khiến cô nhìn thấy những gì kết thúc ở cuối bóng tối ....

Nhưng lúc đó cô rất lo lắng cho sự tự do của mình...và ánh sáng đã làm cô mù quáng...

Đông Hoàng đội mũ lên mặt cô, Hắn ta thì thầm, "Hãy cư xử tử tế trước mặt họ..."

Hắn cúi xuống mặt cô, cô cứ thế hôn cô. Hắn chia tay sớm, cô nghe thấy anh nói: “Em hiểu mà…”

Cô thì thầm:"Vâng.... tôi hiểu..." Hắn ta nhếch mép cười, trong khi hơi thở của cô gần như ngừng đập...chuyện gì thế này?...

Hắn ta lại có âm mưu gì nữa à?...nhưng dù thế nào đi nữa...

Cô sẽ được tự do sớm thôi...... thực sự sớm thôi......

Cô được đưa vào phòng, một căn phòng sang trọng...Nó lớn hơn nhà cô.Nhưng điều này giống như một cái l*иg vàng.

Cô ngồi xuống gần cửa sổ. Cô có thể lên tầng trên cùng.. mọi thứ trông thật nhỏ bé.Cô thấy Đông Hoàng cởϊ áσ khoác. Hắn ta ngồi trước mặt cô nhìn ra ngoài... Hắn ta rút thứ gì đó từ trong túi ra, rồi ném chúng lên chiếc bàn cà phê nhỏ giữa hai người.

Đông Hoàng nói:"Tôi đã bỏ lỡ những viên thuốc... hãy uống đi"

Hóa đơn tránh thai...

Cô lấy chúng mà không do dự.Cô không muốn có con với hắn ta.

Đông Hoàng đang quét trên người cô,hắn ta nói:"Bữa tiệc diễn ra vào tối mai.Hãy nhớ đeo khẩu trang... đó là điều bắt buộc..."

Cô gật đầu, những người này thật điên rồ...Cô chắc chắn trong bữa tiệc này những người như Đông Hoàng sẽ có liên quan...những tên tội phạm và mafia lớn nhất.

Cô nghe thấy Đông Hoàng:"Trông em giống như...em đang tận hưởng khung cảnh...em đang nghĩ gì vậy,Y Sương?...đừng nói dối..."

Cô biết hắn ta đang cố gài bẫy lời nói của mình... nếu cô nói dối thì hắn ta sẽ hành hạ cô... nếu cô nói sự thật thì kết quả sẽ tệ nhất...

Thất vọng và tức giận, sự xúc phạm đã đốt cháy những suy nghĩ cô có.

Hắn lại im lặng,cô nhận ra mình đã nói gì.Nỗi sợ hãi của cô lớn dần lên trước sự im lặng của Hắn ta, cô đã phạm sai lầm.. cô đã phạm sai lầm..

Cô đã sai...

CÔ ĐÃ SAI.....

HẮN SẼ Gϊếŧ CÔ HÔM NAY!!!tâm trí cô bắt đầu lặp lại những từ ..

CÔ nhìn Hắn ta và thì thầm, "Tôi xin lỗi... tôi không... biết tại sao nói..

cô không nói nên lời khi thấy Hắn ta mỉm cười, Hắn ta nghiêng người về phía cô khi Đông Hoàng thì thầm:"Tôi như thế này... nỗi sợ hãi trong em.. Nó cũng nhắc nhở em rằng em đang thuộc về ai..."

Hắn ta ôm lấy mặt cô và thì thầm, "Nhưng...Y Sương... hãy nhớ..... cuộc sống mà em đã không cho em điều gì... trong khi cuộc sống này... lại cho em mọi thứ..."