Đoàn Sủng Nhóc Rồng Con 3 Tuổi Rưỡi Ở Niên Đại Văn

Chương 38: Hóa giải xui xẻo

"Này! Đừng có mà ăn nói lung tung! Trẻ con nghe thấy lại hiểu lầm."

Nói xong, Nhị hoa Tử lo lắng Linh Bảo sợ hãi, lập tức giải thích với bé, "Em đừng nghe mấy người kia nói nhảm, anh thật sự muốn dẫn em đi chơi."

Bé con chớp đôi mắt to tròn, "Linh Bảo biết ạ, cha nói anh hai không phải người xấu, cho nên anh hai sẽ không vứt bỏ Linh Bảo đâu."

"Đó là đương nhiên, anh sao có thể là người xấu được, anh là người tốt..."

Lời anh ta còn chưa dứt, một đám người ngồi trên xe đều "Ha ha" cười, "Làm gì có ai tự khen mình là người tốt chứ, ha ha ha...."

"Làm sao? Trên đời này có người xấu thì cũng có người tốt," Nhị Hoa Tử hếch cằm, tự tin nói, "Đây là câu nói mà tôi mới chiêm nghiệm ra đó, giỏi không?"

Mấy người kia cười càng lớn hơn, "Nhị Hoa Tử, cậu còn chưa cả tốt nghiệp tiểu học đâu, chiêm nghiệm sao, còn nói nữa cũng không sợ bị người khác chê cười à, ha ha..."

Thấy mọi người cười không ngớt, Linh Bảo cũng "khanh khách" cười không ngừng, giống như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, thật đáng yêu....

Nhìn bé con vui vẻ như vậy, Nhị Hoa Tử không khỏi nở nụ cười: “Chỉ cần em gái vui là được."

Trong bầu không khí náo nhiệt, xe ngựa phi nước đại trên con đường đầy bùn đất, ước chừng nửa giờ sau xe tới thị trấn.

Nhị Hoa Tử nghĩ đến việc nương giao cho mình, dắt Linh Bảo đi qua các con phố, ngõ hẻm đến chợ đen, anh ta nhìn thấy trong ngõ sâu có ba người, hai người ngồi xổm trên mặt đất, một người đứng dựa vào tường.

"Có bán lương phiếu không?" Nhị Hoa Tử lại gần một người, giọng như muỗi hỏi, "Tôi muốn mua ít phiếu bột mì, có không?"

Người đàn ông đứng dựa vào tường, khuôn mặt chữ điền, tên là Triệu Cương.

Anh ta nhìn Nhị Hoa Tử, hỏi: "Anh muốn bao nhiêu cân?"

"Một cân bao nhiêu?"

"Ba mươi xu một cân. Cậu muốn mấy cân?"

Giá cả này so với giá cả Nhị Hoa Tử ước lượng cũng không sai biệt mấy, anh dự định dành một nửa tiền mua lương phiếu, một nửa mua bột mì, thế là nhỏ giọng đáp: "Cho tôi hai mươi cân đi."

Lời vừa dứt, Linh Bảo đứng bên cạnh ngọt ngào hỏi: "Anh hai, anh không dẫn Linh Bảo đi mua kẹo mạch nha sao?"

Giọng nói trong trẻo, êm tai, giống như tiếng chim sơn ca.

Hai người đang ngồi xổm đằng kia sắc mặt nghiêm túc, sắc bén, nhưng khi nhìn về phía Linh Bảo, biểu tình họ bất giác dịu đi, nghĩ cô bé này thật dễ thương.

"Chờ anh một chút nha." Nhị Hoa Tử vỗ vỗ đầu bé, "Chúng ta mua phiếu xong đến cửa hàng mua bột mì đã, rồi anh sẽ dẫn em đi mua kẹo sau nhé?"

"Dạ!" ngoan ngoãn đáp, Linh Bảo quay đầu nhìn về phía Triệu Cương, cong cong đôi mắt to tròn cười hỏi: "Anh trai, anh có thích ăn kẹo không? Chờ anh hai mua cho Linh Bảo kẹo xong, Linh Bảo chia cho anh một nửa nha?"

Triệu Cương không nghĩ tới bé gái này sẽ đột nhiên hỏi anh ta, kinh ngạc một lát, làn da vốn ngăm đen của anh ta bỗng phiếm hồng, "Không cần, cảm ơn."

"Kẹo mạch nha rất ngọt, ăn xong anh liền hết cảm thấy buồn nha." Linh Bảo nói.

Triệu Cương ngẩn người, "Anh không có buồn."

Bé con ngốc manh nói: "Nhưng vừa rồi lúc anh nhìn thấy chúng em, không những môi mím xuống mà ánh mắt cũng rất hung a. Linh Bảo thấy anh nhất định là không vui, anh có phải là không thích Linh Bảo không?"

"Làm gì có chuyện đó? Em gái, em rất đáng yêu..."

Triệu Cương thốt lên, sau đó vội vàng ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hỏi Nhị Hoa Tử: "Đây là em gái cậu? Cậu đến từ thôn nào thế?"

"Thôn Bạch Hà, sao vậy?" Nhị Hoa Tử thắc mắc.

Triệu Cương cau mày nói: "Cậu đưa em gái đến chợ đen mua lương phiếu? Cậu không biết lương phiếu bị cấm mua bán à?"

Lời này làm Nhị Hoa Tử cảm thấy khó hiểu.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc mà "A" một tiếng.

"Về nhanh đi!" Triệu Cương khoát tay, "Tôi thấy cậu mang theo một bé gái nhỏ tới đây, cho nên tha cho cậu một lần, nếu lần sau còn tái phạm, tôi sẽ trực tiếp bắt cậu đem đến cục cảnh sát giam lại! Biết chưa?"

Cuối cùng, Nhị Hoa Tử đã hiểu, hóa ra người này căn bản không phải là bán lương phiếu, anh ta là công an, đứng ở chỗ này đợi bắt người mua bán trái phép.

Đối diện với ánh mắt uy nghiêm của anh ta, Nhị Hoa Tử cảm thấy chân mình như nhũn ra, nào còn dám ở lại nữa, vội vàng kéo Tiểu Linh Bảo chạy nhanh ra khỏi ngõ.