Nhưng nằm ngoài dự đoán của Sở Tư Thần, đóa hoa đáng thương mà hắn muốn chiếm đoạt, lại chính là Vân Uyển - em dâu của hắn!
Giây phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng sau lưng mẹ kế của mình, Sở Tư Thần cũng đã không che giấu được sự kinh ngạc ở trong lòng.
Tuy rằng cha hắn đã chết, nhưng thái độ của Kiều Nương đối với hắn vẫn vô cùng hiền hòa, thậm chí còn nịnh nọt hơn cả trước kia.
Có lẽ là vì bà ta cũng biết rất rõ, nếu không có hắn và cậu hắn ở phía sau chống lưng, thì cho dù nhà họ Sở có núi vàng núi bạc đi nữa, giữa thời loạn thế, cũng sẽ chỉ có thể là miếng thịt béo bở trong mắt những thế lực lớn khác.
Chỉ là, không giống với người mẹ mưu mô của mình, tên em trai cùng cha khác mẹ đó của hắn lại ngu xuẩn hơn rất nhiều.
Không chỉ không biết rõ tình cảnh của bản thân, mà còn dám huênh hoang tự đắc, bày ra bộ dạng đại thiếu gia, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Ngày đầu tiên hắn trở về, cũng đã đi tìm đám tình nhân ở bên ngoài của mình, cả ngày đều không nhìn thấy bóng dáng.
Cứ vậy, ở lại dinh thự của nhà họ Sở gần một tuần, Sở Tư Thần xem như cũng đã nhìn ra được, sự tồn tại của Vân Uyển trong căn nhà này là lúng túng đến mức nào.
Nói là thiếu phu nhân, nhưng trên thực chất, địa vị lại chẳng khác gì một người hầu.
Mỗi ngày không phải xuống bếp nấu nướng, thì cũng là dọn dẹp, giặt đồ. Không những bị mẹ chồng chèn ép, mà còn bị chồng chán ghét ra mặt.
Ngay cả ăn cơm cũng không dám ngồi vào bàn lớn, chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong bếp, lấy thức ăn thừa ra ăn.
"Ngồi xuống ăn đi."
Nghe thấy lời này của Sở Tư Thần, đang đứng chờ ở bên cạnh, Vân Uyển cũng đã ngạc nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập mông lung, dường như không xác định được có phải là đang nói chuyện với mình hay không.
Mãi cho đến khi người bên cạnh lãnh đạm nhìn chằm chằm vào cô, lúc này, cô mới bừng tỉnh mà vội vàng lắc đầu: "Không, không sao... Em không đói..."
Chỉ vừa nói dứt lời, bụng của cô cũng đã lập tức truyền đến tiếng "ọt ọt" kháng nghị.
Nhìn xem gương mặt giống như một quả hồng chín, bắt đầu trở nên đỏ ửng, mang theo vẻ ngây thơ đáng yêu, lại lơ đễnh lộ ra sự kiều diễm, dụ hoặc của người trước mặt, ánh mắt Sở Tư Thần liền không khỏi trở nên u ám.
Có lẽ vì không muốn bị mang tiếng là keo kiệt với con dâu ở trước mặt một "người ngoài" như hắn, người mẹ kế kia cũng đã rộng rãi với Vân Uyển hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước cũng đã gọi thợ may đến may thêm vài bộ quần áo mới cho cô.
Tuy rằng không phải là loại vải đắc tiền gì, nhưng chí ít vẫn tốt hơn mấy bộ quần áo cũ kĩ còn thua cả đồ của người làm kia.
Hôm nay, Vân Uyển đã mặc một bộ sườn xám màu đen, có kiểu cách tương đối bảo thủ.
Chỉ là, màu sắc u tối này, lại khiến cho làn da vốn đã trắng nõn của cô lại càng trở nên tỏa sáng như bạch ngọc.
Ánh mắt bất giác rơi vào trên bầu ngực tròn trịa, no đủ đang bị lớp sườn xám che đậy kia, Sở Tư Thần chỉ cảm thấy cổ họng có chút khát khô, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.
Chết tiệt!
Đúng là yêu tinh mà!
Thời khắc này, hắn chỉ hận không thể lập tức xé nát lớp vải vóc chướng mắt kia, khiến hai bầu vυ' to lớn đó triệt để bại lộ ở trước mắt mình.
Lúc đó, hắn sẽ có thể không chút cố kỵ hung hăng xoa nắn nó, lại dùng môi lưỡi liếʍ hút, nếm xem hương vị của nó rốt cuộc là tuyệt vời đến mức nào.