Núi Cao Biển Rộng Ôm Em Vào Lòng

Chương 6

Báo chí truyền thông rầm rộ đưa tin ông trùm sòng bạc lớn nhất châu Á tuyên bố kết hôn, đối tượng là một cô gái có xuất thân bình thường, viết nên câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng giữa đời thực, có người tiết lộ rằng cô ấy là thanh mai trúc mã bên cạnh hắn hơn 20 năm. Thân phận này của Trì Vĩ, Ngư Đường mới biết chưa lâu. Kẻ có thể một tay che trời lại giới thiệu mình là Trưởng phòng hành chính của một công ty nhỏ, nực cười hơn là lúc đó hắn nói gì cô cũng tin.

Ngư Đường nhận ra cô gái văn nhã dịu dàng mặc váy hoa trong bức ảnh được chụp lén kia, nghe Trì Vĩ thân mật gọi là "Y Y". Hôm xảy ra chuyện ở căn nhà hoang hắn bỏ mặc cô lại ôm vợ sắp cưới trên tay chở che, bảo bọc hết lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô đã biết vị trí của mình là ở đâu, chút tơ còn vương trong lòng đều đã đứt đoạn.

***

Trì Vĩ ngồi uống rượu trong phòng bao tại quán bar mặc cấp dưới khuyên can một mình uống hết hai chai Tequila Ley rất mạnh. Hắn nói kế hoạch trả thù thành công mỹ mãn phải nâng ly chúc mừng, còn tự hỏi bản thân có vui không? Cũng tự mình đáp lại: "Tất nhiên rồi!"

Hao tâm tổn sức nhiều năm như vậy chỉ chờ đại kết cục này, sao có thể không vui chứ? Vui đến muốn phát điên lên, vui đến mức nội tâm đều đang gào thét. Hắn bật cười thành tiếng tựa lưng vào ghế sofa, ngẩng cao đầu để những ánh đèn mờ ảo lượn lờ trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Bỗng bàn tay hắn đưa lên những khớp xương thon dài bấu chặt lấy ngực trái, chẳng hiểu sao nơi này của hắn rất kì lạ, lúc thì trống trải mệt mỏi vô cùng, lúc thì như bị tảng đá lớn đè lên đau không thở nổi. Bây giờ rất đau, thật sự rất đau.

"Mang thêm rượu đến đây!"

Hắn thả mạnh chiếc ly pha lê xuống bàn, trầm giọng ra lệnh. Trợ lý đứng một bên khép nép can ngăn:

"Lâm tổng, ngài đã uống nhiều lắm rồi, ngày mai còn phải thử lễ phục... "

"Câm miệng! Cậu thì biết cái gì?"

Trì Vĩ lớn tiếng quát cắt ngang lời trợ lý Tống. Hắn loạng choạng đứng dậy thân thể cao lớn ngay lập tức đổ rầm xuống ghế. Đầu óc hắn choáng váng đau như búa bổ, đôi mắt phượng mơ màng nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đẩy cửa bước vào.

"Sao lại để anh ấy uống nhiều như vậy?"

Tưởng Y Y lên tiếng trách móc. Đám vệ sĩ ngoài cửa lẫn trợ lý của Trì Vĩ chỉ biết cúi thấp đồng loạt nói:

"Xin lỗi phu nhân!"

Cô ấy ném vội túi xách sang một bên dịu dàng đỡ lấy hắn liền bị kéo ngã vào lòng. Mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy cơ thể khiến Y Y hơi khó chịu nhưng đây là lần đầu tiên được hắn chủ động gần gũi như thế cô cảm thấy rất vui. Y Y nũng nịu tì cằm lên ngực hắn, âm thanh mềm mại từ cổ họng vang ra:

"Vĩ... anh muốn gì thì về nhà đã..."

Trì Vĩ như chẳng nghe thấy càng lúc càng siết chặt vòng tay trong cơn say gân cổ mắng chửi:

"Tôi... lại mơ thấy em rồi..."

"Chết tiệt!"

Y Y cảm nhận l*иg ngực hắn phập phồng run lên, giọng nói trầm ấm giờ khàn đi rất nhiều. Cô mơ hồ chưa hiểu chuyện gì cả thì nghe hắn mê man hỏi:

"Đường Đường... em hận tôi lắm đúng không?"

Đột nhiên hắn cong môi cười điên dại, một giọt nước mắt quý giá từ dưới khóe mi chảy xuống thành hàng:

"Em mắng tôi là cầm thú không có trái tim???"

"Ha ha ha..."

"Tôi thật muốn lấy nó ra cho em xem... nó đã ngừng đập khi nghe tin em sắp chết đó..."

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, hơi thở nhè nhẹ, đều đều bên tai Y Y:

"Tôi cho em biết... đừng nói là một ngón tay của Lý Sa Thần, cái đầu trên cổ nó tôi cũng có thể lấy xuống."

"Hết cách rồi... ai bảo... em dám liều mạng rời khỏi tôi chứ?"

Trì Vĩ thϊếp đi nhưng vẫn ôm chặt lấy cô ấy như sợ người trong giấc mộng đau thương kia sẽ biến mất. Y Y nằm trên ngực hắn sững sờ đến bất động, hốc mắt đỏ hoe. Tận tai nghe thấy chồng sắp cưới khi say thống thiết gọi tên người phụ nữ khác trong lòng cô chua xót đến lợi hại. Y Y giao hắn lại cho đám vệ sĩ bước chân lảo đảo chạy ra khỏi quán bar, đôi mắt ướt lệ vô cùng đáng thương.

Lúc cô đứng bên đường đợi taxi không để ý có một chiếc Van trắng từ xa trờ đến, cửa xe thình lình được kéo ra. Y Y hoảng hốt khi thấy hai gã đàn ông bặm trợn một lùn một béo cùng lúc nhảy bổ về phía mình. Cô chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị gã lùn dùng khăn bịt chặt miệng lại, gã béo nhanh nhẹn nhấc hai chân cô khênh vào trong xe của chúng.

***

"Đại ca à, con nhỏ này thật sự đáng 100 triệu Đài tệ sao?"

Gã lùn tặc lưỡi, tay chống hông tay chỉ về phía cô gái đang bị trói chặt trên ghế, ngờ vực hỏi.

Giữa căn hầm ẩm thấp mù mịt khói thuốc, gã đàn ông được gọi là đại ca cầm vài bức ảnh cắt ra từ tạp chí giơ lên ngang tầm với gương mặt của Tưởng Y Y. Hắn nheo nheo mắt so tới so lui, mép môi thâm bỗng nhiên giật giật.

"Nó chính xác là vợ sắp cưới của thằng chủ sòng bạc Sandos đấy, mày nói xem đáng không?"

Dứt lời gương mặt nham hiểm của hắn liền trầm xuống, trong ánh mắt ngập lửa thù hận. Tế Hải cúi thấp chán ghét nhìn bắp đùi tròn lẳng của mình, nghiến răng ra lệnh:

"Đánh tiếng với lũ khốn ở sòng bạc đi, hỏi xem tụi nó muốn dự lễ cưới hay lễ tang."

"Con nhỏ này 100 triệu, nữa cái chân của tao 100 triệu, Lâm Trì Vĩ muốn đón vợ thì một mình mang tiền mặt đến."

Hắn quát xong một hơi thì ngã ngay xuống ghế thở hồng hộc, tức tưởi nhớ lại chuyện hai năm trước. Năm đó hắn thua bạc rất lớn phải đem mạng ra thế, báo hại cha mẹ dưới quê phải bán ruộng, bán nhà chạy vạy khắp nơi. Cứ qua một ngày chưa có người nộp tiền chuộc, chân hắn bị cưa một đoạn, suýt thì cái mạng què cũng không giữ được.

"Tôi sẽ trả riêng cho các anh 200 triệu... Giúp tôi bắt thêm một người nữa được không?"

Nghe giọng nói ngọt ngào lanh lảnh vang lên mấy gã đàn ông xăm trổ đều giật mình đồng loạt quay lại. Tưởng Y Y đã tỉnh dậy từ lúc nào trên mặt cô ta không có chút sợ hãi ngược lại nơi khóe môi còn thoáng ý cười âm hiểm. Y Y đảo mắt vài vòng quan sát đám người của Tế Hải như muốn đánh giá xem bọn chúng liệu có làm nên cơm cháo gì hay không?

Cái tên biếи ŧɦái cô thuê trong căn nhà hoang hôm đó thật quá vô dụng, con mồi được treo tận miệng chỉ mỗi việc vạch quần cưỡиɠ ɧϊếp cũng không xong, còn bị Lý Ngư Đường ấy đánh bán sống bán chết.