Núi Cao Biển Rộng Ôm Em Vào Lòng

Chương 3

Mẹ của Ngư Đường khi xưa là "gái bán hoa" cao cấp ôm mộng trở thành dâu hào môn, mục tiêu là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị bất chấp ông ta đã có gia đình. Hai người họ sớm đã rơi vào lưới tình nɧu͙© ɖu͙©. Trì Vĩ năm đó mới chỉ là đứa trẻ lên 6 tên Lâm Hy. Hắn ngây ngô đi theo mẹ lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, bước chân nhỏ xíu theo không kịp hắn ríu rít gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!". Bà ấy không đáp lại chỉ đứng trước lan can lộng gió xoay đầu nhìn hắn rất lâu, đôi tay gầy dang ra muốn bế hắn cuối cùng lại thu về.

"Tiểu Hy ngoan, con nhặt khăn giúp mẹ được không?"

Lâm Hy từ xa không nhận ra mẹ hắn đang khóc, lon ton đuổi theo chiếc khăn tay của mẹ bị gió cuốn bay khi ngẩng mặt lên đã không còn thấy bóng mẹ ở đó nữa...

Ngày hoa tang trước cổng dinh thự được dỡ xuống, cha đưa về một người phụ nữ xinh đẹp bắt người làm trong nhà gọi là phu nhân. Lâm Hy nhớ lại suốt mấy tháng qua mẹ thường xuyên nhận được những phong thư lạ, hắn đã len lén mở ra xem mỗi lần đều sốc đến nôn thốc nôn tháo, bên trong là ảnh cha hắn và người phụ nữ này thân mật với nhau. Lâm Hy còn dùng vốn từ ít ỏi của mình đọc hiểu được những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không hay trong đó.

Mẹ mất chưa đến hai năm, cha hắn từ một người khỏe mạnh bỗng nhiên bệnh tật triền miên thêm hai năm nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Gia sản ông gầy dựng cả đời khi được kê khai lại từ lúc nào đều đứng tên là Hoắc Liên, người mẹ kế này tiếp đó dàn dựng một vụ tai nạn muốn gϊếŧ luôn cả hắn, là ông nội của Tưởng Y Y đã cứu hắn về.

Hoắc Liên khiến hắn tan cửa nát nhà, khiến hắn 6 tuổi mồ côi mẹ, 10 tuổi mồ côi cha. Trì Vĩ ôm món nợ máu ấy suốt hơn 20 năm, đã thế ông trời còn muốn trêu ngươi hắn, khi lần ra được tung tích của Hoắc Liên thì cũng là lúc Trì Vĩ biết được bà ta đã chết.

Nợ chưa đòi thù chưa trả hắn sao có thể cam tâm?

Hắn mặc nhiên đem tất cả nghiệp chướng đáng lý ra Hoắc Liên phải nhận trút lên hai đứa con của bà với người chồng sau là Lý Ngư Đường và Lý Sa Thần em trai cô.

***

Lúc này trong phòng bệnh, Lâm Trì Vĩ vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương hồng nằm dưới gối, khoảnh khắc nhặt nó lên hắn như bị kẹp chặt giữa quá khứ và thực tại. L*иg ngực thoáng chốc nghẹn đau, đáy mắt mơ hồ nhìn thấy cô và hắn của ngày trước.

Chẳng phải buổi lễ cầu hôn được tổ chức giữa quảng trường hay giữa rừng hoa, Ngư Đường khi đó vẫn còn đang ngáy ngủ. Hắn nằm bên cạnh ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh buổi sớm mai nhảy nhót trên gương mặt tròn trịa đáng yêu của cô. Ngư Đường cuộn tròn trong vòng tay hắn cười hạnh phúc đến híp mắt, để lộ những chiếc răng trắng nho nhỏ, đôi má vì ngượng ngùng mà ửng hồng. Đã lâu rồi hắn chẳng còn thấy nụ cười ấy nữa thay vào đó ngày ngày chứng kiến cô rửa mặt bằng nước mắt.

"Thứ này còn giữ để làm gì?"

"Muốn làm vợ tôi đến vậy sao?"

"Nhìn lại mình đi, em xứng?"

Nói rồi hắn vứt luôn chiếc nhẫn vào thùng rác trực tiếp phủi bỏ quá khứ của hai người, còn tự giễu bản thân bởi viên kim cương này là do đấu giá giành về cho bằng được.

"Anh cút đi! Cút đi!"

"Tôi không cần anh, đồ khốn!"

Ngư Đường bịt kín hai tai nằm trên giường la hét tuyệt vọng. Cô không muốn nghe hắn nói nữa. Cô và hắn như mây với bùn, tình cảm của cô thuần khiết chân thành biết mấy là hắn mới không xứng