Kẹo Sữa Bò

Chương 28

[ Anh Khang có ở đó không? ]

Vũ An ôm điện thoại, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Nguyên Khang. Cô nằm lăn trên giường, nhìn chằm chằm vào di động trên tay. Không khi nào rời mắt khỏi điện thoại, chỉ cần nghe thấy tiếng "ting" phát ra từ di động cũng khiến nhịp tim tăng vọt, Vũ An vội lướt màn hình.

Tiếc thay! Đó chỉ là thông báo dự báo thời tiết.

Những tin nhắn của cô giống như như cây kim chìm sâu dưới đáy biển.

Nguyên Khang khiến cô như đắm chìm vào cảm giác ngọt lịm của hương vị tình yêu. Khiến cô điêu đứng, không khi nào không ngừng suy nghĩ về anh. Khiến cho cô tin vào những mộng tưởng ngọt ngào về tương lai phía trước.

Nhưng anh tựa như cơn gió vậy.

Nhanh đến rồi nhanh đi...

Vũ An đã tự hỏi:

Anh có thật sự thích cô không?

Nếu không... tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như thế?

Vũ An không muốn như con ngốc đắm chìm vào mối quan hệ không tên này.

Vũ An muốn xác nhận tình cảm đối phương dành cho cô.

Đã có lần, Vũ An thăm dò Dũng và Thịnh nhưng bọn họ không liên lạc được, đến nhà cũng không có ai.

Cho đến một hôm, Vũ An nghe tin hôm nay anh lên xe rời khỏi thành phố A. Vũ An tức tốc cưỡi con Honda Giorno màu trứng gà, rịn ga với tốc độ 60km/h đạp gió, phóng đến bến xe.

Câu nói của Lam Phương cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Mày không muốn xác định mối quan hệ không tên này à?"

"Có những người sống cùng thành phố mà số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ mày ở thành phố A, ảnh ở Sài Gòn."

"Chỉ cần chậm trễ một chút thôi! Mày sẽ xa anh ấy mãi mãi."

Vũ An lắc đầu đánh tan suy nghĩ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở ngã tư thứ hai có ba chú công an giao thông đứng sát trong vỉa hè như đang trực chờ cô. Ngay sau đó liền bị công an thổi còi bắt dừng lại.

Cứu!!!

Suy nghĩ đi Vũ An! Mày nên làm gì để công an giao thông tha cho mày đây!

Động não đi Vũ An!!!

"Xuất trình giấy tờ xe." Giọng chú công an giao thông ồm ồm.

Ngay sau đó, nước mắt lăn dài, rơi lã chã trên gương mặt sớm đã ửng hồng. Vũ An cắn chặt môi đến tím tái, giọng run run, yếu ớt, khiến cho đối phương nhìn thấy phải xót xa, đau lòng.

"Cháu...cháu..."

Vũ An vừa khóc vừa len lén đảo mắt chung quanh, phát hiện ba người thanh niên đang cưỡi con Wave. Hai chú công an giao thông lớn tuổi lập tức rời đi, thổi còi ra hiệu ba chàng thanh niên kia sát vào vỉa hè.

Chỗ của cô chỉ còn lại người công an trẻ tuổi. Vũ An lập tức nhập tâm vào nhân vật nữ vừa bị người yêu phản bội, cô òa khóc nức nở, gào lớn. Thậm chí càng khóc to hơn khi nãy, cô nấc lên vài tiếng, giọng run rẩy.

"Anh...anh ơi? Có phải là em...không đủ tốt?"

Người công an giao thông trẻ tuổi nghe vậy liền nghệt mặt ra.

"Nếu...nếu không, tại sao ảnh lại bỏ em mà chạy theo cô ấy?"

Nhìn bộ dạng thảm thương của cô, công an giao thông lắc đầu, thở dài sườn sượt. Anh thầm nghĩ.

"Không chịu được cú sốc sau khi bị người yêu đá nên mới phóng xe để về nhà nhanh đây mà."

Công an giao thông phất tay bảo cô về đi.

"Em... cảm... ơn."

(...)

Nguyên Khang đeo tai nghe nhằm tạo ra vách ngăn vô hình tách biệt với thế giới xung quanh, anh dựa lưng vào tấm biển báo sau lưng, đưa mắt về phía khoảng không gian vô định.

Mấy ngày qua, anh xóa các tài khoản mạng xã hội, tắt chuông điện thoại, tạm thời tách biệt với các mối quan hệ xung quanh. Nguyên Khang muốn lọc bỏ những điều khiến anh cảm thấy không vui bằng cách đọc sách để có một cái nhìn tổng quan, nâng tâm giá trị hiểu biết của bản thân. Đôi khi anh sẽ ra ngoài hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành không nhiễm khói bụi của thành phố A.

Nguyên Khang hiểu rõ đó chỉ là cách anh đành lừa não bộ của mình, ngừng suy nghĩ về những chuyện không vui.

Trên thực tế, những cách đó giống như một liều thuốc tạm thời.

Đến khi xe khách dừng tại bến xe, anh mới tháo tai nghe cho vào túi áo.

Tài xế vác những thùng xốp ở dưới hầm xe ra ngoài, một lúc sau người dân đến nhận thùng két. Mất khoảng mười lăm phút, các hành khách mới được lên xe, Nguyên Khang bước hai bước liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh Khang!!!"

Vũ An dựng sát xe vào lề đường, chống chân xuống đất, tháo nón bảo hiểm phi công treo trên xe. Đoạn, cô sải bước chân tiến gần về phía anh.

Trên gương mặt trắng hồng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt ươn ướt, long lanh khiến lòng anh hơi dao động, anh đưa tay vén vài sợi tóc mai lòa xòa của cô, dịu dàng nói.

"Sao thế em?"

"Tại sao anh lại rời đi mà chẳng thông báo gì với em? Nếu anh không thích em thì anh có thể nói rõ mà. Tại sao anh lại lấy tìm cảm của em ra trêu đùa. Em là con ngốc để anh trêu đùa sao?" Vũ An siết chặt tay thành nắm quyền, cố gắng không để rơi lệ.

Anh giỏi che giấu cảm xúc nhưng không hiểu sao, khi ở cạnh An. Anh lại không thể ngừng quan tâm, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô.

Anh không phải là một người tốt nhưng anh không hiểu sao dưới mái hiên ở quán net, anh lại bảo Dũng mua hai chiếc áo mưa. Mặc dù sau đó, anh cũng không nhận ra cô.

Cho đến giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Vũ An, lòng anh như có hàng ngàn kiến lửa bò ở trên tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Hình như anh thích cô thật.

Anh không biết tại sao anh lại thích cô nữa. Vì mùi kẹo sữa bò trên người cô khiến anh cảm giác thoải mái, vì đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia hay là vì nụ cười rạng rỡ mỗi khi cô cười, khiến lòng anh xao xuyến.

Hay đơn giản chỉ là vì đó là cô.

Người mà Thượng Đế đưa đến sưởi ấm trái tim hèn mọn khao khát tình thương này.

Nhưng anh đã vô tình làm tổn thương cô rồi.

Đôi lúc anh cảm anh có chút tồi tệ.

Chẳng hạn như những hôm trước, anh đột nhiên xóa hết mạng xã hội, tắt cuộc gọi mà không thông báo cho cô và mọi người biết. Giống như muốn chấm dứt tất cả những gì liên quan đến cô vậy.

Ngay sau đó, anh vòng tay qua ngang eo, kéo sát lại gần anh, ôm chặt cô vào lòng, giọng nỉ non.

"Anh xin lỗi! Anh không nên biến mất như thế."

"Còn nữa, có một điểm em nói sai rồi. Anh thích em là thật."

"Anh thích Vũ An."

Nhịp tim của cô tăng vọt lên đập thình thịch, đầu óc tựa như muốn nổ tung. Như có cái gì đó chặn ngang cuống họng làm cho cô hít thở không thông. Vũ An đảo mắt xung quanh, né tránh ánh nhìn của anh.

"Làm bạn gái anh nhé?"

"Được không em?"

"Lời xin lỗi của anh, em không chấp nhận. Anh phải cho em một lý do thích đáng."