Kẹo Sữa Bò

Chương 24

Trên những cành phượng vĩ khẳng khiu, xuất hiện những nụ hoa bé xíu báo hiệu mùa hạ đã đến.

Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.

Mỗi lần Vũ An đi qua khu C đều nhìn thấy các anh chị ngồi tại lớp cắm cúi giải đề. Thời gian giải lao cũng không nhìn thấy học sinh lớp mười hai ra vào căn tin, cứ như thể bọn họ đang mãi đắm chìm ở một thế giới riêng vậy.

Nguyên Khang ngồi gần cửa sổ, xoay cây bút bi, nhìn chằm chằm vào câu bốn mươi. Trong đầu như lóe lên cách giải bài tập, anh viết ra tờ giấy nháp, sau đó hì hục tô mã đề. Anh làm bài rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng đã giải xong đề Lý.

Bàn ghế bị đẩy phát ra tiếng ồn, Vương Thịnh đang loay hoay ở câu thứ ba mươi lăm, ngẩng đầu thấy anh kéo ghế chuẩn bị ra ngoài.

"Đi đâu."

"Vệ sinh."

"Sao muốn đi cùng à?" Nguyên Khang nhướng mày, giễu cợt.

"Xùy."

Nguyên Khang bước chân ra ngoài liền nhận ra tóc đuôi ngựa nấp ở phía sau tường, bộ dạng thập thò như ăn trộm.

Vũ An nhìn chằm chằm lon Fanta hương cam, do dự nhìn về phía phòng học lớp 12a1.

Không biết Nguyên Khang đứng ở sau lưng cô từ bao giờ. Anh đứng sững ở đó quan sát, thi thoảng bắt chước điệu bộ của cô.

"Nên hay không nên." Vũ An lẩm bẩm.

"Làm gì đó."

Vũ An hoảng hốt quay sang, suýt nữa ngã nhào, may mà Nguyên Khang vươn tay nắm lấy cổ tay kéo về phía anh.

"Em làm gì ở lớp anh."

Vũ An giấu lon Fanta sau lưng, mím môi.

"Em đi ngang qua đây."

"Ồ!"

Vũ An đang định rời đi thì liền bị anh dùng lực nhẹ dồn vào tường. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp lại trong gang tấc.

"Thật ư? Vậy lon nước kia em định tặng ai."

Mỗi khi đối diện với cặp mắt hoa đào kia, cô đều cảm giác như có một lực vô hình nào đó đẩy cô rơi vào lưới tình của anh.

Chẳng trách mấy cô gái đều mê mẩn anh.

Vũ An biết không thể nói dối, liền cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Em tặng anh. Chúc anh đạt điểm cao trong kỳ thi thử sắp đến."

Nguyên Khang đưa tay xoa đầu cô, trong mắt đều là biển tình.

"Cảm ơn An nhé!"

(...)

Vũ An lấy cuộn chỉ đỏ trong cặp, bắt tay vào việc làm vòng tay handmade.

Reng. Reng. Reng.

Vũ An liếc mắt nhìn tên người gọi, cô trượt màn hình, mở loa ngoài.

"Alo."

"Tao có bài này không biết làm mày giảng cho tao với." Lam Phương cắn bút, gãi đầu, bất lực với bài tập Toán.

"Tí đi."

"Tao đang làm vòng tay handmade."

"Ôi trời ơi! Cơn gió nào khiến đại tiểu thư nhà ta muốn may vá thêu thùa vậy?" Lam Phương buông bút, há hốc miệng.

"Đừng nói là mày làm tặng cho anh Nguyên Khang nha."

Mười giây.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây trôi qua.

Bên kia vẫn không trả lời, Lam Phương còn xa lạ gì với tính cách của cô nữa. Khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm Vũ An đang định tặng Nguyên Khang.

"Được rồi. Vậy mày lo làm vật đính ước giữa hai người đi nhé."

"Cái gì?"

Tít. Tít. Tít.

"Alo." Vũ An đưa mắt nhìn về phía điện thoại.

Cuộc gọi đã kết thúc.

Vũ An hơi chau mày. Cái con người này kì cục ghê. Chưa nói hết câu đã cúp điện thoại rồi. Vũ An đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục đắm chìm vào công việc làm vòng tay.

Đến khi nghe tiếng giày cao gót đạp xuống sàn nhà phát ra tiếng lộc cộc, cuộc trò chuyện của phụ thân và mẫu thân đại nhân. Vũ An vội thu dọn đống đồ handmade đặt dưới gầm bàn. Cô bày sách vở trên bàn, giả vờ cặm cụi làm bài.

"An, con không học trên phòng ra đây làm gì?"

"Con muốn thay đổi không gian học tập. Trên mạng nói thay đổi không gian cũng là cách khiến việc học trở nên hiệu quả hơn."

"Haiz, không phải cái gì cũng nên tin trên mạng đâu."

"Dạ."

"Nghỉ sớm đi."

Đợi đến khi ba mẹ đều vào phòng ngủ, Vũ An lén lút lấy đống đồ handmade ra, tiếp tục đan.

Vũ An chỉ còn đan một bên nữa thôi.