Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 8: Hương hoa nhài

Cả buổi sáng hôm ấy, đầu óc Ái Nhi cứ như trên mây.

Một lần sẩy chân vào ban công đã thành công đổi lấy tâm hồn yêu thiên nhiên của cô gái nhỏ.

Dư âm chưa tàn lụi. Nắng sớm còn nhảy nhót trên bảng đen. Ong bướm như đang dập dờn trong lớp. Mùi hoa nhài phảng phất quanh sống mũi.

Cô bé ngồi học mà cứ mơ mộng về nơi thiên đường xa xôi.

Ái Nhi tự nhủ, nếu lần sau có cơ hội đứng gần với Long Vũ, phải ngửi cậu ta kĩ hơn.

"Rồng anti-social!"

Tiếng gọi từ bục giảng làm Ái Nhi bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Giáo viên bước hẳn xuống bàn cuối, đích thân đến trước mặt Long Vũ.

- Đêm Trung thu có cuộc thi âm nhạc, em tham gia được không?

Cô gái nhỏ quay đầu, liếc mắt nhìn Ngọc Ánh, gương mặt ngơ ngác của cô ra hiệu "Cậu ta giỏi nhạc lý á?"

Cô bạn nhún vai "Ừ, ai cũng biết mà?"

Đến đây Ái Nhi mới nhận ra. Từ trước đến giờ Trần Long Vũ giống như một tảng đá qua đường trong mắt cô. Có đi ngang cũng không để ý. Ngoài cái tên ra thì không có ấn tượng gì. Hoặc có thể là do cậu quá trầm tính trong lớp chăng?

"Chẳng ngờ lại có một người vừa giàu, đẹp trai, học giỏi. Tiếc cái là cậu ta bị mắc bệnh giấu giếm mèo"

Ái Nhi chép miệng nghĩ thầm. Thậm chí cô còn không biết "bệnh giấu giếm mèo" là gì.

Long Vũ nghiêm túc trả lời:

- Dạ không ạ. Em đang định đi làm thêm. Không có thời gian luyện tập.

- Nếu muốn từ chối, ít ra em nên tìm lý do nào hợp lý hơn chứ.

Cô giáo Ly tỏ vẻ không tin. Một cậu ấm đang học cấp 3 mà phải chật vật kiếm tiền thì không đúng cho lắm.

- Em nói thật. Em sắp đi làm gia sư dạy Tiếng Anh.

Ái Nhi suýt nữa té xuống đất vì câu nói thẳng thắn của cậu. Rõ ràng là đang trực tiếp nhắm vào cô.

Nhưng thôi, nghe được vậy cũng yên tâm là cậu đồng ý. Rồi sẽ có ngày Ái Nhi phát âm được chuẩn biệt danh mà cả trường đặt cho cậu ta.

...----------------...

Khoảng trời ngả từ màu hồng đỏ sang đen ở đằng Tây.

Ái Nhi ăn tối xong thì soạn sách vở để chuẩn bị cho buổi "học thêm" đầu tiên.

Về phần Long Vũ, cậu ngồi chăm chỉ đọc sách trên chiếc ghế ngoài ban công. Ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cậu giống như đang phát sáng trên một sân khấu nào đó. Chiếc áo phông trắng kèm với quần ống suông tôn lên nét lãng tử, nhưng cũng có phần dịu dàng.

Bỗng tiếng cọt kẹt của cửa gỗ phát ra. Long Vũ bị thu hút nhìn về hướng căn hộ.

Cô gái nhỏ đã trèo sang, đứng sẵn từ bao giờ. Hai tay ôm quyển sách to tướng. Làm ra vẻ mặt giống như em gái nhờ anh trai chỉ bài tập.

Long Vũ gấp sách lại, cậu đứng dậy đưa tay lên xem đồng hồ.

- Tôi dặn 7 giờ cơ mà?

Ái Nhi đến trễ một tiếng nên chỉ biết nhe răng ra cười cho không khí bớt căng thẳng.

- Hì hì, chuyện ngoài ý muốn!

Vũ không muốn tranh cãi nên mở tấm cửa kính lớn đi vào trong. Ái Nhi lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Bây giờ mới để ý trong phòng cậu bạn toàn là sách. Đa phần là chuyên ngành Y khoa. Một số ít còn lại là các tác phẩm văn học nổi tiếng và thường thức mỹ thuật.

Tấm thảm lông dưới chân tạo ra một cảm giác êm dịu khó tả. Căn phòng mát mẻ vì được mở sẵn máy lạnh. Không khí này làm Ái Nhi nhớ đến "bồng lai tiên cảnh" mà mình đã nhìn thấy lúc sáng.

Nhân lúc Vũ lấy sách vở trên kệ để chuẩn bị cho bài giảng, cô tò mò bước đến gần lưng của cậu.

Thật sự là có hương thơm của hoa nhài. Một mùi tinh tế, thanh nhã. Chỉ cần phớt nhẹ qua khứu giác cũng đủ khiến người ta lưu luyến.

Long Vũ tay cầm quyển sách. Cậu quay lưng lại thì giật mình thấy Ái Nhi đang ở trước ngực. Đôi chân vô thức lùi ra sau một bước.

- Làm gì vậy?

Cô gái nhỏ vô tư đáp:

- Cậu thơm! Tớ ngửi hoài không chán!

Câu trả lời ngây ngô quẹt lên một vệt hồng hào trên gò má của chàng trai trẻ. Cậu quay đi hướng khác để che giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Vớ vẩn! Lên bàn ngồi làm bài đi!

Ái Nhi ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế cao. Đôi chân nhỏ đung đưa vì không chạm đất.

- Ở cuối câu có chữ "recently" thì dùng cấu trúc hiện tại hoàn thành hoặc hoàn thành tiếp diễn. Nhưng trong bốn đáp án thì không có Verb-ing nên...

Long Vũ đứng cạnh bàn, ngón tay thon chỉ xuống mặt giấy. Cậu đang giảng thì để ý thấy Ái Nhi đang gật gù, đôi mắt nhắm tịt.

- Ui da!

Cô giật mình khi bị búng nhẹ một phát ở trán. Cậu gõ cộc cộc xuống mặt bàn rồi nghiêm nghị nói:

- Tập trung!

Về cơ bản, cô có nghe đến sáng cũng chẳng hiểu. Thêm chất giọng êm tai của Long Vũ. Nó giống như một bài hát ru đưa ta vào vùng đất mộng mơ.

Cậu tiếp tục giảng, lần này có hơi cúi xuống. Một tay để sau lưng ghế của Ái Nhi. Thanh âm trầm ấm cất lên:

- Cả bốn đáp án không có Verb-ing nên chỉ có thể dùng hiện tại hoàn thành. Động từ phải chia ở cột 3. Đổi "see" thành "seen"...

Lại nữa. Khoảng cách gần khiến hương thơm quẩn quanh trên mũi cô. Cảm tưởng như có một bông hoa nhài trắng muốt được cài lên tóc. Không thể tập trung nổi.

- Cái não toàn đồ ăn của cậu không nhét nhiều chữ được nhỉ?

Long Vũ cốc nhẹ vào đỉnh đầu Ái Nhi rồi gấp sách vở lại. Cô gái nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại nói tiếp:

- Về đi, trễ rồi.

Đã hơn 9 giờ tối. Đôi mắt của Ái Nhi cũng đã khao khát nơi giường ngủ. Cô đứng dậy. Hai tay ôm sách đi ra hướng ban công.

- Ngủ ngon, thầy giáo Vũ.

Cậu chỉ gật đầu mà không đáp lại. Đợi sau khi cô gái nhỏ trèo về nhà an toàn, cậu mới đóng tấm cửa kính, kéo rèm kín mít.

Long Vũ soạn lại bút thước bị cô bạn nghịch ngổn ngang trên bàn học. Cậu vô thức đưa cổ tay lên mũi.

"Mình thơm thật hả ta?"