Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 19

Nói rồi cả hai cô nàng cùng nhau đến bar NJ

- ---------------

Chín giờ tối

Bạch Phong vừa vào nhà đã hỏi quản gia Lâm về Hy Nguyệt

- Thiếu gia

- Thiếu phu nhân đang ở trên phòng à?

- Dạ phu nhân đã đi với tiểu thư rồi ạ

Anh hơi bất ngờ

- Thiên Anh sao? con bé đến đây à

Quản gia Lâm cung kính đáp lại

- Dạ lúc chiều tiểu thư có đến sau đó tầm 7 giờ phu nhân và tiểu thư ra ngoài rồi

- Bác biết họ đi đâu không?

- Dạ..dạ hai người họ đi...đi bar ạ

Giọng của quản gia hơi ngập ngừng

- Bar?

Bar sao? Anh không tin nổi một người con gái như cô lại dám vào bar. Đúng là gan quá rồi mà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Bar nào?

Đến đây anh đã hơi tức giận

- Dạ tôi nghe tiểu thư nói là N…NJ

Nghe từ NJ, Bạch Phong như với được vàng lập tức đi ra xe, đạp hết ga chạy đến bar

Một lúc sau đến bar, bước vào anh đã thấy "phu nhân" và "em gái" đã say bét nhè

Bạch Phong vội bước lại, cô nhìn anh nhưng đã không còn tỉnh táo để nhận ra

- Thiên Anh, anh đẹp trai này là bạn em hả

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào anh

- Hả chị không biết hả đây là chồng chị đó

- Chồng? chị có chồng đẹp trai vậy hả?

Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào má anh

Bạch Phong tức muốn xì khói, sợ cô xảy ra chuyện vậy mà lại đến đây uống say đến mức không biết trời đất gì hết, còn ăn mặc hở hang vậy nữa

- Quậy đủ chưa, theo tôi đi về nhà

Anh lấy hai tay cô bỏ khỏi mặt mình rồi nhìn qua em gái

- Thiên Anh em giỏi quá rồi đấy lại dám rủ chị dâu đến đây

- Anh hai uống đi, uống

Nhìn hai người uống say chẳng biết trời trăng cũng hết cách, suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại gọi cho người bạn chí cốt-Thiên Vũ

- Alo, cậu mau đến bar NJ đi

- Sao hôm nay Hàn tổng có nhã hứng rủ tôi đến bar vậy?

Thiên Vũ có ý định trêu Bạch Phong một chút

- Cho cậu 5 phút, mau đến đi

- Nè, nè

*Tút, tút*

- ---------------

Năm phút sau

Thiên Vũ vừa đến còn tưởng là Hàn Bạch Phong có ý rủ anh thật, ai ngờ vừa đến hắn nói một câu

- Nè cậu đưa Thiên Anh về nhà đi

- Cậu kêu tôi đến đây chỉ có vậy thôi hả

Đến giờ Thiên Vũ mới biết mình bị lừa định mắng anh thì anh đã vội nói

- Có đưa hay không?

- Được rồi, được rồi thua cậu đấy

Sau đó Bạch Phong cởϊ áσ vest bên ngoài khoác lên cho cô rồi bế Tuyết Nhi lên

- Aaaa thả tôi xuống tôi còn chưa uống xong mà

Định quay người rời đi, nhớ ra gì đó anh quay lại nói với Thiên Vũ

- Đưa em ấy về cẩn thận, nhớ không làm gì đó nghe chưa?

- Cậu nghĩ tôi là ai vậy, yên tâm đi không có chuyện đó đâu

- Cậu nói không có chính là có. Đưa em ấy về cẩn thận

Thiên Vũ không thèm đáp lại, đâu ra có cái kiểu nói chuyện vô lý như vậy chứ. Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng mà cũng mang kèm sự đe dọa

Nói rồi Bạch Phong bế cô ra khỏi bar, nhẹ nhàng đặt xuống ghế phụ, thắt lại dây an toàn sau đó mới đạp ga chạy đi

- Thiên Anh...cho chị thêm một chai nữa

Cô vẫn không ngừng kêu

- H…Hàn..Bạch phong,anh là đ…đồ đáng ghét

Tuyết Nhi nói xong thì ngủ mất, dáng vẻ cô ngủ y như mèo con có phần khá đáng yêu anh nhìn sang cũng bất giác mỉm cười

Một lúc sau về đến nhà, cô vẫn còn đang say ngủ nên anh bế Tuyết Nhi lên thẳng phòng

*Cạch*

Bạch Phong đặt cô xuống giường, định rời khỏi thì bị cô vòng tay qua cổ kéo xuống. Tuyết Nhi định đặt lên môi anh một nụ hôn thì

- Ọe ọe

Rồi lại nằm ra ngủ tiếp, trên người cô toàn mùi rượu nên anh quyết định thay cho cô một bộ đồ mới

Nhưng mà không biết Tuyết Nhi bỏ quần áo ở đâu nên anh đi về phòng lấy một chiếc áo sơ mi sang

Vừa cởi chiếc đầm ra vòng một căng tròn, đầy đặn đã hiện ra trước mắt anh làm du͙© vọиɠ trong người bỗng chốc nổi lên. Yết hầu lên xuống liên tục nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó đã bị anh dẹp sang một bên

Sau khi thay quần áo cho cô xong anh kéo chăn đắp lại cho Tuyết Nhi từ đầu đến cuối đều vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng đóng cửa thật khẽ

- Cũng may nhịn được

- ---------

Sáng hôm sau

- Aaa đau đầu quá

Tuyết Nhi từ từ mở mắt, ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu. Sau đó nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người thì vô cùng bất ngờ

Cô bắt đầu nhớ lại hôm qua ở bar, cô và Thiên Anh uống say mèm không còn nhớ gì và sau đó....

“Thiên Anh, anh đẹp trai này là bạn em hả

Hả chị không biết hả đây là chồng chị đó

Chồng? chị có chồng đẹp trai vậy hả?”

Trời ơi mất mặt quá vậy nè

Mà khoan............

Hôm qua ở bar cô mặc đầm cơ mà sao giờ lại thành áo sơmi? Chẳng lẽ đêm hôm qua lợi dụng lúc cô say hắn đã..............làm ra chuyện đó?

Nghĩ đến đây Tuyết Nhi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay ra bộ trang phục khác rồi vội xuống lầu

Vừa xuống đã thấy anh ngồi ở sô pha xem xét tài liệu

- Hàn Bạch Phong, rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì tôi hả?

Cô nhìn chằm chằm vào măt anh, thấy vậy anh đóng tài liệu lại bỏ lên bàn, khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói

- Cô không nhớ mình đã làm gì sao?

Nói như vậy là thật sự xảy ra chuyện đó?

- Anh là đồ ngụy quân tử, thừa nước đυ.c thả câu, lợi dụng lúc tôi say rồi làm ra chuyện đó. Đê tiện

Tuyết Nhi tức giận chỉ tay thẳng vào anh. Bạch Phong đứng lên đi về phía cô, cúi đầu xuống thì thầm vào tai

- Ồ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Giờ tôi mới biết cô mong làm chuyện đó với tôi tới vậy đó

Theo phản xa Tuyết Nhi đẩy anh ra rồi lùi lại phía sau hai bước

- A…anh nếu như vậy anh cũng không được cởϊ qυầи áo tôi ra

- Cô là vợ của tôi tại sao không được? Dù gì cũng thấy rồi cô ngại cái gì

Nếu anh không phải là Hàn tổng-người có tiếng nói nhất nhì thành phố B thì Tuyết Nhi đã lao vào băm anh ra thành trăm mảnh ngay lập tức

- Đ…đồ lưu manh

- Cô còn đến mấy chỗ đó nữa thì đừng trách sao không xuống được giường

Sau đó quay người đi lên lầu

Đâu cần anh nói, cho đến chết cô cũng không dám bước vào bar lần thứ hai

- ---------------

Một tuần sau

- Em có ý tưởng gì cho dự án này chưa, Tuyết Nhi

Dạ tổng hỏi cô

- Bí mật

- Hả? em không định bật mí cho sếp mình biết sao

- Hmmmmm khu trưng bày thời trang thì sao?

Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi rồi đáp

*Cốc cốc*

- Vào đi

Một người nhân viên nữ bước vào

- Dạ thưa anh Hàn tổng đến rồi ạ

- Mời cậu ấy vào

- Dạ

Sau đó cô cúi đầu chào Thiên Vũ rồi bước ra ngoài, đóng khẽ cửa lại

- Vậy em xin phép ra ngoài trước

Tuyết Nhi mở cửa bước ra thì gặp ngay Hàn Bạch Phong, cô làm như không quen bước ngang qua anh

Sau ngày ở quán bar quan hệ của hai người lại thêm phần xa cách. Ở chung nhà nhưng một ngày anh và cô không biết nói chuyện với nhau đã quá năm câu chưa nữa