Bị Tra Nam Dụ Dỗ

Chương 9

Cái gì?

Sống trong căn hộ của anh?

Bọn họ là một nam một nữ, Cố Tiểu Trà tuy rằng tính tình đơn thuần nhưng cô biết trai đơn gái chiếc tuyệt không thể sống chung một chỗ.

“Em về phòng đây.” Cố Tiểu Trà rưng rưng nước mắt đáp.

"Mấy giờ rồi? Em tự xem đi."

Trên điện thoại hiển thị 11 giờ 20 khiến Cố Tiểu Trà thực muốn khóc, 10 rưỡi cửa ký túc xá đã khóa rồi, không biết dì quản lý còn cho vào hay không.

Không có tiền thì cô không thể thuê phòng được, hơn nữa cô còn nợ Chu học trưởng 675 tệ!

"Chân em bị thương, mấy ngày không thể nấu cơm, có thể đợi em khỏi bệnh rồi đi được không? Chu học trưởng, anh có thể dẫn em đến cửa sau trường học được không?"

Tốt nhất vẫn không nên tới gặp bà quản gia hung dữ đó, không những không mở cửa cho cô mà còn có thể bị nhắc nhở vì cái tội đi về muộn thì sẽ rất phiền phức.

Trần Nhất Nhất nói ở cửa sau trường có một quán cà phê Internet, cả đêm chỉ tốn mười lăm tệ, đành đi nơi đó ở tạm một đêm vậy!

Chu Cẩn Hiên sắc mặt tối sầm “Nếu không ở lại đây nấu cơm, vậy hiện tại trả lại tiền cho anh.”

"Anh biết em không phải có ý đó!" Cố Tiểu Trà ủy khuất đến mức nhịn không được mà khóc lên.

Chu Cẩn Hiên không thể nhìn cô khóc, trong lòng thở dài, ôm cô dỗ dành:

"Ngoan, muộn như vậy rồi, em về căn hộ đó với anh, anh còn chưa dẫn theo người con gái nào khác tới đó, hay là em muốn cùng anh đi thuê phòng bên ngoài?"

"Em không muốn!"

Chu Cẩn Hiên nhìn ra điều kiện kinh tế của gia đình Cố Tiểu Trà không được tốt nên động lòng trắc ẩn.

Hai người trở về căn hộ ngoài khuôn viên trường của Chu Cẩn Hiên, đó là một căn hộ đơn giản có hai phòng nhỏ và một phòng khách, sạch sẽ ngăn nắp, phong cách trắng đen tràn đầy sắc thái cấm dục như dáng vẻ lần đầu Cố Tiểu Trà gặp Chu Cẩn Hiên.

Nam nhân nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sô pha, giúp cô cởi tất rồi lấy cho cô một đôi dép lê.

“Ở đây không có dép nữ, em đi dép của tôi đi.”

Tiếp đó anh mở nắp chai dầu, đổ một lượng dầu theo chỉ định của bác sĩ lên tay rồi xoa nóng rồi thoa nhẹ nhàng vào mắt cá chân của Cố Tiểu Trà.

Bàn tay của nam nhân ấm áp lại có lực, không nhẹ cũng không nặng, khống chế lực tay vừa phải, Cố Tiểu Trà cảm thấy chỗ bị bong gân bớt đau đớn hơn, còn có một cảm giác thoải mái mơ hồ khó tả, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

“Ngứa quá.” Cô mỉm cười, co chân lại, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều khó tả.

"A!"

Chu Cẩn Hiên nắm lấy đôi chân trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, nghe thấy cô rêи ɾỉ như mèo con.

Anh tránh đi bàn chân bị thương của cô, thuận thế đem cô đè xuống ghế sô pha, giọng trầm khàn khàn: "Em hét cái gì vậy? Muốn bị thao làm à?"

Cố Tiểu Trà vừa thẹn thùng lại vừa tức giận, vươn đôi tay nhỏ nhắn ra che miệng anh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà miệng lại toàn nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ.

Chu Cẩm Hiên nhếch lên khóe miệng, nắm lấy cổ tay cô, đem ngón tay cô đút vào trong miệng anh, cắn nhẹ rồi liếʍ từng cái một.