Người Bá Đạo Nhất Tu Tiên Giới Sau Khi Trọng Sinh

Chương 15: Kết

AU VIẾT TRUYỆN NGẮN! TRUYỆN NGẮN! ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI MỘT LẦN!

_

Bạch Diễm nheo lại đôi mắt xinh đẹp, khóe môi chậm rãi hiện lên một tia cười nhẹ nhàng.

Nàng hóa hình, cật lực chui vào trong l*иg ngực ấm áp của cô.

"Không phải sư phụ vẫn sẽ bảo hộ con đó sao? Con còn thăng lên được Kim Đan."

Nghiêm Lăng khóe một giật giật, nghẹn trong chốc lát, hung hăng phun ra một chữ: "Ừ!"

Mẹ nó, cô còn chưa phát hỏa thì thôi! Nàng còn muốn được nước lấn tới! Nghiêm Lăng điên chết mất!

"Con còn muốn mạo hiểm như vậy! Lần sau không có ta trấn thủ thì làm sao?!"

Bạch Diễm hơi sững sờ, không nghĩ tới người đạt tới cảnh giới không thể chạm vào, lãnh khốc vô tình Ma tôn trong lời đồn lại có thể đỏ mắt lo lắng cho nàng như thế này.

Thời gian qua, Ma tôn luôn cho nàng những bất ngờ.

Ma tôn không tệ như nàng vẫn nghĩ.

Nàng không sợ, nhưng Nghiêm Lăng sợ.

"Được rồi, con xin lỗi, sư phụ."

Bạch Diễm áp mình vào trong l*иg ngực của người kia, lắng nghe con tim đang đập mạnh từ từ bình tĩnh lại.

Nghiêm Lăng lo cho nàng.

Nghiêm Lăng trong sách sử, một thân hắc bào, chậm rãi như đi dạo, đột nhập châm hỏa Hoàng cung, ánh sáng của máu và lửa phản chiếu trên mặt cô làm mọi người nhớ rõ về ác quỷ A Tu La trong truyền thuyết, mặt có bao nhiêu cười, lòng có bấy nhiêu ác.

Đáng sợ, khiến những người khác nghe tới tên cũng rùng mình.

Không tệ như nàng vẫn nghĩ, cũng không hề quá khích như Huyết Ma Quân tàn sát vạn người cướp lấy bạch nguyệt quang.

Cô tỉnh táo tính trước hôm đó chỉ có tên hôn quân kia ở trong cung cùng hồ ly, cô tính trước hôm đó hắn thực sự sẽ chết ngạt trong tòa cung điện đó, sao có thể kêu là quá khích được?

"Thực xin lỗi."

Nghiêm Lăng nghẹn khuất ừm một tiếng, bàn tay không tự chủ vòng qua, ôm chặt lấy thân thể người kia.

Chỉ sợ một giây nữa người chủ động thân cận với cô như vậy sẽ biến mất trong không khí.

Hay là...

"Chờ ta một chút, sau khi ta xác định rồi, có thể cầu hôn ngươi không?"

Sấm sét đánh qua đỉnh đầu của Bạch Diễm, nàng ta trợn mắt, cả người run rẩy.

"Cầu hôn?"

Nghiêm Lăng trịnh trọng nhìn nàng, bàn tay giữ chặt hai cánh tay của nàng, đôi mắt trở về trạng thái nghiêm túc.

Không có bất cứ dấu hiệu gì cho rằng đây là chuyện đùa.

Sư phụ cũng sẽ không đùa với nàng như vậy.

"Con có nguyện ý hay không?"

Mở mắt ra lần nữa, cô lại đang ở trong hỷ đường, cùng nàng bái đầu thành thân.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường."

"Thê thê giao bái."

Hai người hướng về nhau, sẽ không tách rời.

Nếu đã thực lòng thương nhau, cớ sao còn chần chừ?

Tình yêu xuất phát từ trái tim, sẽ có một ngày được chấp thuận.

Chỉ cần kiên trì, điều gì cũng là có thể.