Người Bá Đạo Nhất Tu Tiên Giới Sau Khi Trọng Sinh

Chương 8: Bạch Xà Quấn Người

(Au đang bị QT tha hóa, đừng nói nữa, Au vẫn biết Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam nha, nhưng mà Au đang bị QT tha hóa, đọc tạm đi Au lười chỉnh lắm)

Có lẽ ý thức được tiến triển giữa mình và Bạch Diễm hình như không đúng lắm, muốn khuyên bản thân bình tĩnh lại một chút. Nghiêm Lăng cẩn thận sờ sờ ngực áo, không muốn dọa tới tiểu bạch xà đang nằm ngủ.

Bạch Diễm vẫn ở đây, vĩnh viễn không thể xa được Nghiêm Lăng. Cô càng không muốn đẩy nàng ra xa, việc mà vốn dĩ Nghiêm Lăng đã quen tay hay làm.

Nàng không giống mấy tên đệ tử của cô, chỉ cần xua là đi. Nàng cực kỳ quấn người, Nghiêm Lăng càng không muốn đẩy Bạch Diễm ra xa.

"Bạch xà quấn người, nàng ngủ ngon như vậy."

Cô chần chừ một lát, vẫn là buông tay: "Hại ta đến cảm xúc cũng hỗn loạn."

Cô lại nhớ về ngày đó, những người mà mình có nhận thức đều đồng loạt chĩa mũi kiếm về mình, không còn một ai tin tưởng mình.

Ngày đó, Thiên Đạo bị xé rách.

Sau đó, Nghiêm Lăng bị đám người bỉ ổi nhốt vào Địa lao.

Qua vạn năm, bị một tên tiểu tử đẩy xuống Tru Tiên đài.

Cuộc đời rực rỡ thấm màu huyết dịch cứ như vậy mà kết thúc.

Ngón tay run rẩy sờ lên đầu rắn, cũng không biết là qua bao lâu, Bạch Diễm tỉnh ngủ.

Cô hạ giọng xuống cực điểm, vỗ về: "Không ngủ nữa?"

Bạch Diễm ậm ừ, ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực của Nghiêm Lăng. Tu luyện đối với yêu tinh mà nói, chính là một loại cực hình. Rất mất sức.

Bạch Diễm cũng chưa tu luyện đến cảnh giới có thể tùy tiện hóa hình, vì thế giữ lại nguyên thân bạch xà ở cạnh Nghiêm Lăng. Nàng ta chủ yếu là vừa lười biếng vừa không muốn mượn linh lực của Nghiêm Lăng hóa hình giống những con yêu thú khác.

Yêu xà nữ vương, nào có thể mất mặt như vậy? Lại nói, cho dù nàng có mượn thân phận đệ tử, cũng chưa có đệ tử nào của Ma tôn được phép thất lễ như vậy.

Chưa từng có ai, ngoại trừ nàng thân cận với cô đến mức này, như thế đã là cực điểm rồi.

Bạch Diễm khiến cô phá đi cái gọi là quy tắc mình tự tạo ra, nàng vĩnh viễn là ngoại lệ. Người duy nhất trong vạn năm qua khiến Nghiêm Lăng vui vẻ, mà không phải vì vấn đề tu luyện.

Nàng muốn ở bên cô. Nàng ràng buộc với cô. Nàng sẽ không thoát khỏi cô.

"Ngươi còn muốn đi nữa không? Tới Hạc Tri tông thăm tam sư huynh nhé? Ta muốn dẫn ngươi ra mắt tất cả đồ đệ. Cho ngươi một cái danh phận."