Đêm đã khuya ,tiếng ồn ào từ thành phố xa xỉ kia vẫn không dứt .Hồng Đăng đi vào nhà sách ngay ngã ba đường ,nhà sách không lớn nhưng vẫn có nhiều người ra vào . Thấy cậu vào , nhân viên đang vui vẻ niềm nỡ bỗng nhiên trầm mặt xuống .
Nhân viên chán nản nhìn về phía Hồng Đăng ,nói :" Anh lại đến rồi à? Sao rồi , xuất bản được trang truyện nào chưa? "
Thấy nhân viên nói như vậy ,cậu cũng chẳng nói gì mà từ từ tiến vào kệ sách ngay bên cạnh .
Kệ sách thuộc thể loại cổ đại ,giả tưởng .Hồng Đăng đứng lựa lựa vài hồi rồi quay sang hỏi nhân viên .
" Hỏi này ,cô không có mấy bộ khác à toàn là truyện cũ. Bán như vậy thì sau này ... "
Nhân viên chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu ,bĩu môi nói :
" Tôi nói cậu này ,truyện thì chỉ có nhiêu đó ,muốn mua hay không thì tùy .Với lại việc làm ăn kinh doanh của chúng tôi tốt lắm ,dù có bán truyện cũ thì cũng không dẹp tiệm được " .
" Ờ ".
Hồng Đăng chọn đại hai quyển rồi đến quầy tính tiền .Vừa đợi hối tiền , cậu vừa lãi nhãi :
"Hazz , dù sao tiệm này cũng đã lâu đời rồi , nên ...."
Chưa kịp dứt lời ,cô nhân viên đập mạnh hai quyển truyện xuống bàn ,gượng cười :
" Cút mau ,tiệm tôi có lâu đời cũng éo liên quan đến tên tác giả gà như cậu " .
Cậu nhìn cô gái ,khẽ cười ,chân vẫn chưa rời đi mà ở lại nói nhỏ với cô gái :
" Gà nhưng mà tôi vẫn có chí hướng , còn cô thì ... "
Chưa đợi cậu chế nhạo ,cô nhân viên đỏ cả mặt chạy ra khỏi quầy thu ngân .Cầm chặt cây chổi trên tay ,mắt đầy hung ác nhìn về phía cậu .
Thấy giỡn hơi lố ,sợ bị đánh nên Hồng Đăng vọt nhanh ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại trêu tiếp :
" Đợi vài năm nữa truyện của tôi được xuất bản rồi ,e rằng lúc đó nhà sách nhỏ này của cô sẽ chật kín truyện của tôi đấy !! "
Cậu nói xong cười lớn vài tiếng .
Chưa kịp vui vẻ gì .Hồng Đăng đã phải hoảng sợ.
Chiếc xe tải to lớn đang mất láy hướng về phía cậu ,đang vui nhảy chọc ghẹo nên mất đà cậu ấy cũng không giữ thăng bằng mà chạy nổi ,với lại tốc độ của chiếc xe này quá nhanh đi ,lại còn vượt đèn đỏ .
Cô nhân viên vừa bước ra đã thấy cảnh kinh hoàng . Trước đầu xe tải một vệt máu dài ,Hồng Đăng bị hất văng ra xa gần hai mét ,khi xe vừa đυ.ng vào thì cậu đã chết ngay .Máu be bét chảy đầy trên làn đường ,đầu xe tải hơi móp lại ,tài xế thì đang say xỉn nhìn trong xe .
Ý thức đã mất đi ,chỉ còn lại tiếng rì rì bên tai .
Trước mắt là một mảng đen tối không có một luồng ánh sáng nào cả ,cũng giống như đang trong căn phòng có bốn bức tường đen vậy .
Hồng Đăng mở mắt ra nhìn xung quanh ,cố gắng tìm kiếm một nguồn sáng nhưng chẳng được ,xung quanh yên ắng rất quỷ dị .
Đột nhiên trước mắt cậu dần lộ ra một mảng sáng nhỏ ,mảng sáng ấy dần dần to ra ,sau đó xuất hiện một người có khuôn mặt i chang cậu ,nhưng mà nhìn về đồ người đó đang mặc thì có chút khác ,dáng vẻ thoạt nhìn qua thì cũng giống nhưng lại khác hoàn toàn .
Người đó nhắm mắt không nói gì ,đối diện với Hồng Đăng .
Cậu nâng tay chạm vào người đó nhưng dường như đó chỉ là một ảo ảnh ,không phải thực thể .
Bỗng người đó nở nụ cười kì dị ,cười nhưng mắt vẫn nhắm .
Hồng Đăng nhìn vào nụ cười đó ,mi mắt lại dần cụp xuống .
Chẳng biết đã qua bao lâu ,y đã tỉnh lại .
Nhưng đón chờ y không phải là một bầu không khí trong lành mà là cái mùi đất ẩm móc .Cảm giác khó thở từ đâu không biết ,phía trước lại là một mảng tối . Nhưng điều kì lạ là y vẫn cử động tay chân bình thường ,không giống lúc nãy .
Y dùng sức đẩy đóng đất phía trên ,từ từ ngồi dậy trong một cái hố đang được lấp lại .
Hai tên vừa lấp hố xong định rời đi nhưng vì nghe tiếng đào đất nên đứng lại ,chẳng dám xoay mặt lại nhìn .
Vừa tỉnh dậy đã bị bắt đem đi chôn sống ,thế ai mà không tức chứ .
Y đứng phắt dậy đi về hướng hai người đang quay lưng với y .Tay đặt mạnh lên bản vai hai người họ ,rằn giọng hỏi :
" Hai ngươi đây là đang chôn sống bổn đại gia đấy à ? "
Hai tên kia tay chân run lẩy bẩy ,bị vịn vay đến mức muốn quỳ xuống ,tên kia sợ hãi nói :
" Không phải đâu ,không phải đâu ,bổn đại gia à người chết rồi ... chúng tôi thật không cố ý đâu ,chúng tôi chỉ muốn cướp thôi mà nào ngờ lại thành ra như vậy .Đợi khi chúng tôi về sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho người ...à cả nha hoàn ,cả nhà cao nữa ,ngài rộng lượng tha cho chúng tôi ...~~ "
Y không quan tâm bọn chút sợ hãi thế nào ,hai tay đang vịn vai bọn chúng lại càng bám chặt vào .
" Ngươi nghĩ xem giờ là ban ngày ,mặt trời còn chưa lên cao ,ma đâu ra mà xuất hiện chứ ,ta là người sống đàng hoàng đấy ,tim vẫn đập máu vẫn chảy ,bọn ngươi bảo ta chết làm sao được "
Bớt đi sợ hãi phần nào ,hai tên kia nói nhỏ với nhau :
" Đại ca ,hắn nói đúng .Bây giờ trời đang sáng ,chưa đến giờ trưa ,ma đâu ra chứ ? "
" Đệ nói vậy ta cũng thấy đúng ,lúc này đáng sợ quá nên ta không dám nhìn .Lỡ như lúc nãy đem chôn ,chúng ta kiểm tra không kĩ mà đã chôn hắn rồi "
" Không phải là không kĩ ,huynh nhớ lại đi lúc nãy hắn đã không còn thở ,tim thì ngừng đập rồi ,huynh nghĩ thử đi không phải chúng ta kiểm tra không kĩ mà là ... "
Tên kia chưa dứt lời đã bị y chen ngang :
" Là gì ? "
Hai tên này chạy khỏi vòng tay y ,đứng hiên ngang chỉ về phía y mà đồng thanh nói :
" Là người chứ còn gì !! "