Alpha Bị Beta Khống Chế

Chương 1: Bảo vệ trinh tiết của xử nam Alpha

Là một trong những Alpha nổi tiếng nhất của trường trung học số 1, Tống Cảnh Chi nhận được vô số thư tình, mỗi ngày đến trường hay tan học đều có Omega nằm vùng canh me hòng nhào vào trong ngực hắn gửi đi tín hiệu cầu yêu thương. Cho đến lần nọ, hắn gặp phải trường hợp khó đỡ nhất, cũng là trường hợp làm thay đổi toàn bộ hướng đi cuộc sống của hắn. Một Omega đang trong kì động dục uống thuốc ức chế miễn cưỡng đi đến trường, mà Tống Cảnh Chi lúc ấy đang ở trong lớp học, những người khác đều đã rời đi, hắn cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, bị tên Omega đó đè ngã trên đất. Hơi thở Alpha mãnh liệt ngay lập tức làm thuốc ức chế mất hiệu lực, tin tức tố của Omega động dục nháy mắt tràn ra, hương vị ngọt ngào mềm mại khiến cho tất cả Alpha mê muội, Tống Cảnh Chi cũng không thể khống chế bị gợi lên du͙© vọиɠ, bản năng sai khiến hắn mau đi thao tên Omega cả gan làm loạn này, nhưng lí trí nói cho hắn việc này là không chính xác.

Tống Cảnh Chi là con nhà quyền quý, cha mẹ hắn là một đôi Alpha và Omega, điển hình của phương thức kết hợp chủ lưu hiện nay, cũng là phương thức có lời nhất, cha Tống là nghị viên quốc hội nước A, mẹ Tống là con gái của chủ tịch công ti A. Nhưng khác với những cuộc hôn nhân không tình cảm vì đủ loại nguyên nhân như quyền thế, môn đăng hộ đối này kia, cha mẹ Tống Cảnh Chi là bạn chơi từ nhỏ, cùng nhau lớn lên nên tình cảm vô cùng mặn nồng.

Tống Cảnh Chi vẫn luôn muốn tìm được tình yêu giống với cha mẹ mình, muốn gặp được một Omega mềm mại yếu ớt để che chở, nhưng có lẽ vì hắn không biết cách giao tiếp với những Omega như vậy, nên tới bây giờ cũng chưa có được một người bạn Omega nào, ngược lại càng ngày có nhiều người vì ích lợi sau lưng hắn mà nhào lên.

"Học trưởng Tống, anh biết không, em tên là Vương Đình, không, anh có nhiều người theo đuổi như vậy, sao có thể biết em nhỉ."

Vương Đình chậm rãi đến gần Tống Cảnh Chi, vừa ai oán lại vừa vui sướиɠ, nói: "Có điều, lần này học trưởng Tống hẳn sẽ nhớ kĩ em đây."

Tống Cảnh Chi bị cưỡng chế mở ra kì động dục, có phẫn nộ, đồng thời cũng bi ai vì bản năng chết tiệt của chính mình, một Alpha sao có thể từ chối một Omega đang động dục, hắn tức đến mức muốn tự thiến. Đôi mắt hắn khi thì phẫn nộ, khi thì mê luyến, lần đầu tiên trân quý của một Alpha chẳng lẽ sẽ phải bị lãng phí cho một kẻ không có tình yêu như vậy. Cho dù Tống Cảnh Chi chán ghét loại bản năng này cũng không thể làm gì, hắn ôm lấy bàn học, ôm chặt đầu, muốn bỏ qua tất cả chuyện này. Mà Omega động dục kia còn không biết xấu hổ mà đến gần, phát ra lời rêи ɾỉ dụ hoặc, thậm Chí Tống Cảnh Chi còn cảm nhận được bàn tay kia ở phía sau, muốn cởϊ qυầи của hắn, thời khắc này còn lễ tiết thường ngày làm gì nữa, hắn muốn dùng chân đá văng Vương Đình bay ra xa, tay lại không tự giác mà kéo tên đó lại gần.

Thật là một bản năng chết tiệt lại bi ai.

Dươиɠ ѵậŧ đã cứng không nhịn được ngẩng lên, bộ ngực mềm mại của Vương Đình cọ xát đùi hắn.

"Cậu tránh ra, hiện tại lập tức rời đi, tôi còn có thể coi như chưa có chuyện gì đã từng phát sinh." Tống Cảnh Chi nghiến răng nghiến lợi bồi hồi giữa hai bên du͙© vọиɠ và lí trí.

"Học trưởng Tống thật là ngây thơ." Tiếng nói ngọt nị của Vương Đình vang lên, mang theo sự mê hoặc của du͙© vọиɠ: "Học trưởng Tống, em thật lòng yêu anh, việc hoan hảo như vậy, anh hưởng qua còn phải cảm ơn em đấy."

Bàn tay mềm mại vuốt ve dươиɠ ѵậŧ, qυყ đầυ thấm ra chất lỏng dâʍ ɖu͙©.

Hắn muốn thao người này, hoặc là nói thao bất cứ người nào đều có thể, dươиɠ ѵậŧ của hắn đã cứng ngắc. Hắn chỉ có thể ôm chặt đôi tay, hình thành tư thế phòng ngự chống lại sự tiếp xúc của Vương Đình, nếu không giấy tiếp theo hắn sợ chính mình sẽ đè tên tiện nhân đó xuống và làm theo như những gì tên đó muốn.

"Học trưởng Tống, đừng giãy giụa, nếu không hai chúng ta đều sẽ không dễ chịu đâu."

Lúc này, một tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tựa như cứu tinh, Tống Cảnh Chi lộ ra ánh mắt vui mừng lại nghe được lời nói của Vương Đình: "Xem ra là phải 3p ư?"

Tống Cảnh Chi vẫn là một tên xử nam ngây thơ, vẫn là loại muốn hiến lần đầu cho người yêu thương, bị những lời này dọa xanh mặt.

Người đi vào là một nam sinh, vẻ mặt bình tĩnh, không bị tin tức tố của kì động dục ảnh hưởng, một Beta, Tống Cảnh Chi phán đoán như vậy, lập tức có cảm giác an toàn hơn.

"Cậu chủ Tống, tài xế nhà ngài đang ở cổng trường, đang muốn đi vào tìm người, nếu muốn hành việc phong lưu, cũng cần phải chọn đúng thời điểm." Lương Thanh Huy đứng ở cửa, thấy một màn trước mắt cũng không quá bất ngờ, thấy nhiều không trách, chỉ là ánh mắt nhìn Tống Cảnh Chi nhiều một tia khinh thường.

Tống Cảnh Chi tủi thân muốn chết, oán hận nhìn Vương Đình rồi lại không biết nói ra làm sao. Lương Thanh Huy trông thấy Tống Cảnh Chi vẫn còn mềm oặt dựa vào bàn, đi lên trước xách bả vai hắn lôi ra ngoài, Vương Đình dưới bầu không khí quỷ dị này bị ngó lơ triệt để, nhìn Tống Cảnh Chi không chút phản kháng đi theo người khác ra ngoài, trong lòng vừa tức vừa vội, la lên một tiếng muốn giữ chặt tay Tống Cảnh Chi: "Này, tên Beta này, chuyện của tôi và đàn anh còn chưa xong đâu."

Lương Thanh Huy không thèm quay đầu lại, xách Tống Cảnh Chi ra khỏi cửa: "Mày tùy tiện tìm người nào đó bên ngoài mà giải quyết, thiếu gia Tống không cùng người không sạch sẽ ở bên nhau."

Lời này làm cho Vương Đình tức đến đỏ cả mặt, vốn dĩ hắn cũng đang động dục, không có sức lực gì, cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ rời đi.

Nói cũng lạ, Beta bình thường đều có dáng người trung đẳng, tên Lương Thanh Huy này thế mà còn cao lớn hơn cả Tống Cảnh Chi, Tống Cảnh Chi cho dù không có sức lực cũng còn không ít trọng lượng, cứ thế bị Lương Thanh Huy kéo đi mất, như là không chút gánh nặng.