Không Ai Rực Rỡ

Chương 6: (Năm 2016-2017) Kẻ chiến thắng

Bữa ăn trưa được sắp xếp ngay tại một căn phòng trong tòa làm việc của giáo viên nên việc đi lại chẳng mất bao nhiêu thời gian. Trần Quân cử chỉ rất tự nhiên, như đã quen thân lấy ghế ra cho Hướng Nam, cậu ta cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Hướng Nam không quen biết ai ở đây ngoại trừ Trần Quân nhưng hai người ngồi cùng nhau đã là kỳ tích rồi chứ đừng nói tới việc trò chuyện. Vì thế, cô đóng vai một người ngoài vô tình được mời vào bữa ăn thân mật, rất yên lặng thử mỗi thứ một chút. Cũng không thể bất lịch sự mải cắm đầu vào ăn, thi thoảng cô lại chuyển sự chú ý đến hàng chữ trên bao bì chai nước khoáng.

Còn phía bên kia, dù được thầy hiệu trưởng và các giáo viên có phần kính nể vì thân phận nhưng Kỷ Khuất Vân không vì thế mà kiêu ngạo, chủ động tạo bầu không khí vui vẻ, dễ gần với nhóm học sinh. Anh ta hướng chúng mà tấm tắc:

– Quả là những gương mặt tiêu biểu của trường học, đầy nhiệt huyết và toát ra sự ưu tú. Anh muốn biết nhiều hơn về mỗi người các em, chúng ta có thể trò chuyện như anh em trong nhà chứ?

Không biết ai là người đáp lại anh ta, ngay sau đó những học sinh hồ hởi giới thiệu về bản thân một cách lần lượt. Chẳng mấy chốc đã tới lượt người ngồi cách Hướng Nam một Trần Quân.

– Em là Tô Vận Cẩm, là lớp trưởng lớp 11A2. Em thích đọc sách, xem phim tài liệu. Nguyện vọng của em là chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Thiên Tân giống như anh ạ.

Không có gì đáng kinh ngạc, người xếp cuối danh sách lớp xuất sắc nhất dĩ nhiên sẽ đứng đầu lớp thứ hai. Vì thế, cô ấy được tiếp nhận chức lớp trưởng lớp 11A2.

– Vậy sao? Nếu có gì thắc mắc về ngành này em có thể liên hệ anh nhé! – Kỷ Khuất Vân mỉm cười đáp.

Đám học sinh "Ồ" lên đầy ngưỡng mộ, có người bắt đầu nói đùa, cũng có kẻ nói thật.

– Vậy em sẽ đổi nguyện vọng của mình thành Quản trị kinh doanh của Thiên Tân.

– Em cũng vậy!

– Em cũng muốn trở thành đàn em của anh, anh có thể nghe điện thoại giải đáp thắc mắc của em không ạ?

Kỷ Khuất Vân nghe vật thì khẽ lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ, cười cười, nửa đùa nửa thật nói:

– Được rồi, tùy vào lựa chọn của các em, điện thoại anh luôn sẵn sàng 24/24. Nhưng vẫn muốn nhắc nhở mấy đứa không nên vì một ai đó mà thay đổi mong muốn của mình nhé. Hãy làm những gì mà bản thân thật sự muốn.

Rồi anh nhìn tới Trần Quân:

– Bạn học tiếp theo ở lớp nào nhỉ?

– Em là Trần Quân đại diện lớp 11A1. Rất vui được gặp anh. – Trái với dáng vẻ phấn khích và hâm mộ của những người khác, Trần Quân tỏ ra hờ hững.

– Ồ, lớp 11A1, hẳn phải là một anh tài rồi! Còn bạn nữ ngồi cạnh?

Hướng Nam hạ cốc nước trong tay xuống, miễn cưỡng trả lời:

– Em cũng học lớp 11A1.

– Tên em là gì?

– Hướng Nam.

– Hướng Nam… Hướng Nam – Kỷ Khuất Vân lẩm bẩm đọc lại cái tên này vài lượt, lộ vẻ suy ngẫm. – Nhìn về phía Nam… tên rất thơ. Em quả thật rất giống với thiếu nữ vùng Giang Nam, tĩnh lặng như nước... Đôi khi tĩnh lặng quá mức sẽ khiến người khác tìm không ra…

Cô nâng mắt nhìn đối phương, đôi mắt kia đen như mực. Có lẽ chỉ có mình cô nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói đó, "tìm không ra"... Hóa ra… anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô! Sau khi tìm thấy thì chủ động kéo cô lại gần, nhưng không hề dồn dập, ngụy trang dưới những hoàn cảnh tưởng như chỉ là trùng hợp. Cô thấy hơi khó tin. Tìm được cô thì anh ta định làm gì? Cười nhạo cô ư, vì anh ta là người "được chọn"? Anh ta muốn khoe khoang cuộc sống của kẻ chiến thắng không dừng lại ở tốt bình thường mà là vô cùng sáng lạn và rực rỡ?

Lon nước rỗng bị cô bóp đến méo mó, cũng may tiếng động không lớn và mọi người không quá để tâm đến cô vì Kỷ Khuất Vân đã nhanh chóng bỏ lửng câu chuyện, tươi cười hỏi thăm người tiếp theo.

Ngay từ đầu, bữa ăn này đối với Hướng Nam rất nhàm chán, sau cuộc đối thoại với Kỷ Khuất Vân, tâm trạng thậm chí tụt dốc không phanh. Cô kiếm cớ đi ra ngoài để ổn định lại cảm xúc, không nghĩ đến không lâu sau, Kỷ Khuất Vân cũng đi ra. Trên đường đi về phòng ăn, cô chạm mặt anh ta ở khúc quanh. Thân hình cao lớn ẩn vào nơi khuất ánh mặt trời, sự âm u và cô độc bủa vây. Kỷ Khuất Vân chẳng có ý định giấu giếm mục đích đứng ở đây:

– Ngần ấy năm mới gặp lại, có muốn tâm sự chút không?

– Không.

Một tiếng cười khẽ, đầy lạnh lẽo.

– Sao không còn đáng yêu như trước kia nữa rồi?

– Anh thích sống trong quá khứ thì giữ cho riêng mình đi. – Hướng Nam lộ vẻ không kiên nhẫn, thứ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cô. Giọng nói cư nhiên trở nên cộc cằn. – Khỏi tìm tôi rồi ra cái vẻ âm dương quái khí!

– Nói vài câu thôi cũng kích động như vậy. Xem ra sắp tới khiến cô phải thất vọng rồi, chúng ta sẽ phải gặp nhau mỗi ngày.

– Vậy thì khi nhìn thấy tôi mong anh hãy đi đường vòng. – Hướng Nam nói xong thì bỏ đi, rất giống một con thú hoang đang chạy trốn khỏi lưỡi rìu của thợ săn. Từng lớp sóng ngầm cuộn trào trong lòng... Anh ta rốt cuộc đang toan tính điều gì cơ chứ?