Không Ai Rực Rỡ

Chương 4: (Năm 2016-2017) Bắt nạt – Món khai vị

Giữa bóng tối sâu thẳm chẳng thấy được năm ngón tay, những tiếng hét đầy sợ hãi trở lên rất rõ ràng, chúng dội lại từ tứ phía:

– Ch-chết người… Chết người rồi!

– Ôi trời ơi! Mã Lợi ơi…

– M-máu… Chảy nhiều máu quá!

Những tiếng hét cứ lặp đi lặp lại bức người nghe sắp phát điên. Rồi từ khoảng tối trước mặt, một cảnh tượng kinh dị dần hiện ra: giữa những mẩu gỗ bị gãy nát là khuôn mặt người phụ nữ trung tuổi dính đầy máu, máu túa ra từ đỉnh đầu, từ tròng mắt trắng dã, từ mũi, từ miệng và cả hai lỗ tai. Thứ chất lỏng đặc quánh đỏ chói lan tràn ra đất, chảy tới dưới đế một đôi giày nam trắng tinh. Đưa mắt từ cẳng chân dài dần lên trên…lại là một khuôn mặt nam thiếu niên đang co rúm lại vì mất khống chế, đôi mắt lúc đầu biểu thị sự hoài nghi sau đó dần đỏ ngầu và trợn lên, mang đầy thù hận. Cậu ta đưa hai bàn tay lên, nghiến răng và siết chặt …

– Kỷ Khuất Vân… Không! – Hướng Nam bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hoang đường. Nhận ra đôi bàn tay đang tự siết lấy cổ mình, cô hoảng hồn buông ra, nhịp thở vô cùng hỗn loạn. Mấy tháng rồi mới tiếp tục mơ thấy cơn ác mộng này… Phải chăng là do cuộc gặp lại sau nhiều năm vào chiều hôm qua? Trong tâm trí cô bây giờ, gương mặt thù hận của cậu thiếu niên trong giấc mơ dần hòa làm một với gương mặt của chàng trai ấy. Không sai, họ là một. Tên của anh ta là Kỷ Khuất Vân.

Hướng Nam ngoài người tới chiếc kệ cạnh đầu giường, rót một ly nước đầy rồi ừng ừng uống cạn. Cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt, trời tang tảng sáng, mưa nhỏ lâm thâm. Cô cần đồ ngọt để bình tâm lại. Sáng nay có lẽ nên ăn bánh mì nướng phết bơ trộn sữa đặc… Và cô thật sự đã xuống bếp làm bữa sáng như vậy cho mình khiến Hướng Hòa, bố của cô được một phen trầm trồ.

– Hôm nay có vẻ là một ngày tốt lành đối với mày nhỉ?

Tốt lành sao? Hướng Nam cầm miếng bánh, tự hỏi rồi cười khẩy. Cô muốn nói với ông ta rằng, không thân quen thì không nên tỏ ra hiểu biết tâm trạng của người khác chỉ qua vài hành động. Nhưng dĩ nhiên, cô không thích nói quá nhiều, đặc biệt là những điều vô ích. Từ tốn nuốt những mẩu bánh mì cuối cùng được tẩm ướp bởi bơ và sữa, cô từ chối việc ngoan ngoãn đáp lại lời của bố mình. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra và đã thành lẽ đương nhiên, đến nỗi Hướng Hòa hay Lâm Y Na – bà mẹ của cô đều chẳng hề tỏ ra bực tức.

Hai tiếng sau, thực tế đã chứng minh hôm nay là một ngày quái quỷ! Vừa bước qua cửa lớp, từ đầu xuống chân Hướng Nam đã được gột rửa bằng một xô nước thanh long tím đỏ, một trò cũ rích nhưng dù trong phim hay ngoài đời thực vẫn được đám bắt nạt ưu tiên dùng đi dùng lại. Còn những kẻ lạ mặt trong và ngoài lớp cười khoái trá khi thấy người khác gặp họa. Chẳng khó đoán ra rằng, đây chỉ là món khai vị nhẹ nhàng do đám Kiều Ân đứng phía sau sai khiến đám tay chân của cô ta thực hiện.

Hướng Nam tốn hơn ba mươi phút để vào phòng vệ sinh gội qua tóc và thay đồ. Kết quả là cô trở lại lớp học khi tiết đầu đã trôi qua hai mươi phút, sau một hồi nghe "dạy dỗ" của giáo viên, cộng thêm tên được vinh danh trong sổ đánh giá tiết học thì cô mới được ngồi xuống. Liên tiếp những ngày sau, Hướng Nam tiếp tục được hưởng thụ đủ loại đãi ngộ vặt vãnh của đối phương: viết những câu chửi rủa lên mặt bàn, bôi sơn đỏ lên ghế, nhốt trong buồng vệ sinh. Và bởi vì đối với cô, chúng chỉ là trò vặt, bản thân cũng tránh được ít nhiều nên không muốn chấp nhất.

– Này số 28, tại sao không phản ứng lại?

Số 28 là số thứ tự của Hướng Nam. Trần Quân đã hỏi một câu như thế, vào lần cô được giáo viên thể dục cho về lớp nghỉ ngơi. Nguyên do là bị Mary "vô tình" ngáng chân khi đang chạy xa 500m. Còn Trần Quân đúng hôm đó cũng cáo ốm, ngồi bên cửa sổ và nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra bên dưới sân tập. Tiết thể dục hôm ấy, chỉ có hai người ở trong lớp.

Đối với lời bắt chuyện bất thình lình từ anh trai của kẻ bắt nạt, Hướng Nam vừa sát trùng vết trầy vừa đáp lại một câu với chất giọng không một chút diễn cảm:

– Tạm thời không thích rước phiền phức. Nhưng sau này thì không chắc.

Trần Quân bật cười, lần đầu gặp một nữ sinh mười sáu tuổi trong vẻ điềm tĩnh lại toát ra cái chất ngạo mạn đến như vậy. Cậu ta hiểu rõ, có những thứ khó có hề giả vờ giả vịt. Cậu ta mở ba lô, lấy ra một miếng dán cá nhân, vứt lên mặt bàn học của cô.

– Này, dùng đi.

– Cảm ơn. – Vừa hay cô không có thói quen mang theo thứ này bên người. Hướng Nam nhận lấy không hề đắn đo.

– Câu cảm ơn này cũng miễn cưỡng quá đấy, nếu tâm không chân thành thì tốt nhất đừng nói. Mà cũng đừng tôi cho cậu một thứ đồ bỏ đi mà nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt.

– Ừ. Vậy tôi rút lại lời cảm ơn.

Trần Quân thầm nghĩ, nếu cô em gái thấy được cảnh này, hẳn là sẽ phát điên mà làm mình làm mẩy với cậu. Còn về phía Trần Kiều Ân, sự phớt lờ và không phản kháng của Hướng Nam hoàn toàn trái với ý muốn của cô ta. Nghĩ mà xem, khi những cú đánh của bạn dành cho đối phương giống như đang đấm vào cục bông thì sẽ chỉ tạo ra phản ứng ngược, người khó chịu có mình bạn mà thôi.

– Hừ, nó chỉ đang ra vẻ vậy thôi! – Kiều Ân căm tức nói với Mary. Tô Vận Cẩm không học chung nữa nên Mary nghiễm nhiên trở thành người thường xuyên xuất hiện bên cánh tay phải của cô ta. Tuy nhiên, điều đó chỉ giới hạn trong lớp học, ở bên ngoài Tô Vận Cẩm vẫn là người bạn thân nhất của Kiều Ân. Mary nghĩ rằng để có thể nhanh chóng thế vị trí của cô ấy, cô ta phải dốc sức hiến kế bắt nạt Hướng Nam, người mà Kiều Ân ghét nhất ở thời điểm hiện tại.

– Con bé này lì lợm gớm. E là phải đổi cách khác hành hạ nó rồi.

– Nói trò mới của cậu nghe xem nào? Đừng dùng những trò đã dùng cho bọn khác, có vẻ không hiệu quả với nó đâu.

– Ừ. Ý mình là, chẳng phải còn có tên con ghẻ nhà họ Hoắc như chó điên đó sao? – Mary nghịch một sợi tóc của Kiều Ân, cười gian trá. – Hắn thích Kiều Ân nhà ta như vậy, chỉ cần hắn biết đứa khiến cậu ngứa mắt…

– Dừng! – Kiều Ân đanh mặt, lừ mắt nhìn khiến cô ta lúng túng thu lại bàn tay đang quá phận. – Mary, có phải dạo gần đây tôi đối với cậu quá tốt nên cậu tưởng rằng bản thân muốn nói gì thì nói, đúng không?

– Bớt nóng, bớt nóng. Cậu nghe tôi nói hết đã nào...

– Tôi sẽ không bao giờ giao du với tên thấp hèn đó! Cậu phải biết điều ấy! – Trần Kiều Ân gằn giọng, như thể người họ Hoắc đang được nhắc đến là sâu là bọ.

– Trời! Cậu đâu cần phải nói chuyện với hắn ta. Mình chỉ cần truyền ra vài câu, làm nó "vô tình" đến tai hắn, sẽ có người thay cậu giải quyết con bé kia ngay lập tức.

Nhận ra đối phương có vẻ đã gần bị mình thuyết phục, Mary chốt hạ bằng câu cuối :

– Yên tâm giao hết cho mình, cam đoan không ảnh hưởng tới cậu!

Đúng lúc này, giáo viên đi vào lớp, Trần Kiều Ân không trả lời mà quay lên, chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng từ vẻ mặt làm bộ làm tịch kia, Mary hiểu cô ta đã đồng ý với kế sách của mình.