Đút được vài muỗng, mu bàn tay của Hàn Diệu đã dính vài giọt cháo.
Một người đã hai mươi tám tuổi như Tiêu Văn Ninh mà bây giờ vẫn còn ăn uống rồi đi ỉa cứ như một đứa trẻ.
Hàn Diệu làm lơ mu bàn tay dính nhớp mà tiếp tục đút cháo, hắn vừa định xoay tay lại, thì đã cảm thấy tay mình nóng ẩm.
Tiêu Văn Ninh bỗng nhiên vươn đầu lưỡi ra liếʍ mu bàn tay hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng liếʍ sạch mấy hạt gạo, sau đó ngước mắt lên, cười trong trẻo: “Sạch rồi này.”
Vẻ mặt Hàn Diệu chẳng có tí cảm xúc gì mà rút tay lại, sau đó đứng dậy, bưng cái bát xuống dưới lầu mà chẳng thèm ngoái đầu lại một lần.
Lúc mông không bị thương, Tiêu thiếu gia còn có thể đứng dậy vận động một tí.
Thế nhưng bây giờ mông bị thương, nên bây giờ hầu như phải nằm trên giường, ngày cơm ba bữa đều được Hàn Diệu hầu hạ chu đáo.
Sáng nay ăn cơm Tiêu Văn Ninh đã rút được kinh nghiệm, có cơ hội là sẽ quệt mấy thứ dính dính* này trên tay Hàn Diệu.
*Cháo rơi trên tay Tieu Văn Ninh.
Loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng ăn cơm tối xong, Tiêu Văn Ninh nhìn đồng hồ, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với Hàn Diệu đang xách hành lí: “Mấy tuổi cậu đi lính vậy?”
Hàn Diệu để ba lô sang một bên, khoanh tay trước ngực rồi dựa vào tường nhìn cậu: “Mười bảy.”
“Sớm vậy à, lúc tôi mười bảy thì mới tốt nghiệp trung học phổ thông thôi.” Vừa dứt lời thì mặt lộ vẻ hóng hớt hỏi: “Cậu nhập ngũ sớm như vậy thì đã từng yêu ai chưa?”
Hàn Diệu im lặng nhìn cậu.
“Chúng ta từng nói tới chuyện này chưa nhỉ? Cậu đừng ngại, dù sao hai đứa mình cũng… thấy hết mấy bộ phận quan trọng của nhau rồi mà.” Nói xong còn ủn ủn cái mông trắng bóc để nhắc nhở Hàn Diệu về mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Hàn Diệu chưa từng thấy người nào lạc quan như Tiêu Văn Ninh, vì vậy khoé miệng giần giật hai cái, sau đó trả lời: “Không nói.”
“Tôi biết rồi.”
“Sao anh biết được.”
Vẻ mặt Tiêu Văn Ninh trông rất khoe khoang: “Người đầu tiên mà cậu hôn là tôi chứ gì, lúc đó cậu ngạc nhiên đến nỗi đờ ra trên người tôi tận năm phút đấy thôi.”
Hàn Diệu cũng chẳng ngượng ngùng gì, hào phóng gật đầu hỏi: “Sao anh lại cố ý hôn tôi?”
“Tại vì cậu đẹp trai á.”
“Cứ thấy ai đẹp trai là anh đều hôn à?”
“Không, cậu là người đầu tiên mà tôi muốn hôn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cậu rất đẹp trai.”
Động tác của Hàn Diệu vẫn không thay đổi, biểu cảm cũng vẫn như vậy, hắn tự hỏi vài giây, sau đó hỏi thẳng: “Anh làm nhiều điều như vậy là đang trêu ghẹo tôi hay muốn theo đuổi tôi?”
Vẻ mặt Tiêu Văn Ninh vốn đang vui tươi hớn hở, bị Hàn Diệu hỏi thẳng như vậy làm cho cậu chẳng biết đường nào mà trả lời.
Hàn Diệu thấy cậu không nói gì, lấy túi ngủ trong ba lô ra trải trên sàn, sau đó tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm: “Tôi không thích quanh co lòng vòng, nếu anh chỉ muốn trêu ghẹo tôi thì sau này cũng đừng có mà mơ tưởng nữa, tôi không rảnh để chơi đùa với anh. Còn nếu anh muốn theo đuổi tôi, thì hãy chân thành một chút, đừng có giở trò lừa bịp suốt ngày nữa.”
Tiêu Văn Ninh đợi đi khi hắn đã nằm xuống đất, rồi mới nhướng mày bò đến mép giường nhìn xuống.
Cậu đưa tay chọt chọt trán Hàn Diệu, vừa cười vừa nói: “Lúc đầu tôi chỉ định trêu ghẹo cậu thôi, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn theo đuổi cậu.”