Tiêu Văn Ninh nhớ lại lúc nãy, hai người vậy mà lại trò chuyện được mấy câu trong lúc ăn cơm, không khỏi cảm khái, dù có cao to đến mấy thì cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà thôi.
Trước khi ngủ cậu còn định ngày mai sẽ tiếp tục. Ai ngờ trời còn chưa sáng, đã nghe một tiếng ‘rầm vang lớn’, mảnh thuỷ tinh vung vãi đầy ban công.
Cậu lập tức bật dậy từ trên giường, xoay đầu lại thấy hai bóng người cao to lực lưỡng, mặc quần áo đen, đội mũ, xông vào từ ban công lầu hai.
Cậu là một người què nên chẳng thể nào bỏ chạy được, vừa định kêu cứu, bỗng thấy cánh cửa vốn khép hờ đột nhiên bị đá văng ra bằng một chân.
Hàn Diệu nhảy vào như một con báo gêpa nhanh nhẹn, trên tay hắn cầm một con dao quân đội ngắn không có vỏ, cũng chẳng thèm dừng lại tra hỏi hai người kia rốt cuộc đêm khuya đột nhập vào phòng để làm gì.
Người tới còn chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Diệu dùng một chân đá văng lên lan can.
Một người kia sau vài giây sợ hãi thì cũng bình tĩnh lại, giơ nắm đấm định đánh vào lưng Hàn Diệu, nhưng đã bị Hàn Diệu xoay người lại đá một cú vào đầu.
Vừa ngã xuống thì lại ăn một cú đá móc nữa, trong nháy mắt người kia cũng văng ra đến cửa.
Bò cũng không bò dậy nổi, cái tên đang dựa vào lan can cũng không ngờ thân thủ vệ sĩ của Tiêu Văn Ninh lại lưu loát như vậy.
Gã lại lao tới lần nữa, vung nắm đấm vào Hàn Diệu.
Hàn Diệu nhanh chóng tránh thoát sau đó dùng sức đạp một cái vừa tàn nhẫn vừa chính xác, làm cho tên kia vốn sắp tiếp cận được mình lại bị đá trở về.
Sức mạnh hai người chênh lệch lớn, vốn chẳng cùng một cấp bậc.
Gã ta liếc nhìn tên đồng đội còn đang nằm liệt trên đất, cũng không cứu hắn, mà xoay người nhảy xuống từ lan can tầng hai.
Tiêu Văn Ninh ngồi ở trên giường nhìn đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, cậu không ngờ thân thủ Hàn Diệu lại tốt như vậy. B
iểu cảm vốn đang hoảng sợ cũng thả lỏng lại trong nháy mắt, cậu giống như vớ được người chống lưng vậy, vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua tên đột nhập đang nằm liệt trên đất.
Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt gã ta, cúi đầu giễu cợt: “Người của Tiêu Văn Hạo tên nào cũng hèn nhát như thế này à?”
Tên đó đau tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gã ta liếc nhìn Tiêu Văn Ninh đang khập khiễng đi qua mặt mình, đột nhiên nhào lên ghì chặt lấy cổ tay cậu.
Tiêu Văn Ninh sợ hết hồn, cuống quýt gọi Hàn Diệu.
Đó giờ Hàn Diệu chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy, đã bị què thành như vậy mà còn dám tới gần kẻ địch.
Hàn Diệu định xông lên tóm cậu lại thì bỗng thấy đối phương đang cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh kề vào cổ Tiêu Văn Ninh, gã ta trầm giọng nói với Hàn Diệu: “Tránh ra.”
Hàn Diệu dừng động tác lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Tên kia túm Tiêu Văn Ninh tới chỗ lan can, cũng không thèm quay đầu lại mà đẩy Tiêu Văn Ninh ra phía sau, sau đó dứt khoát nhảy từ lầu hai xuống.