……
Tiêu thiếu gia càng hoảng loạn thì càng bình tĩnh, biểu tình của cậu trở nên lạnh lùng: “Cậu là người do Tiêu Văn Hạo phái tới?”
Hàn Diệu cầm gậy gỗ và cưa kim loại, dẫm dày da đi tới trước mặt Tiêu Văn Ninh, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Tiêu Văn Ninh định nói mấy câu để mong được giữ mạng, thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ đi, được Hàn Diệu khiêng lên vai mang về phòng.
Hàn Diệu ném người lên trên giường, nhìn vết bầm tím trên chân cậu, sau đó lại quay người đi ra cửa, một lát sau cầm theo một cái hòm thuốc nhỏ nhỏ quay lại.
Cái hộp này không có ở nhà Tiêu Văn Ninh, chắc là Hàn Diệu tự chuẩn bị.
Cuối cùng Tiêu Văn Ninh mới buông lỏng lòng phòng bị, cậu muốn xin lỗi vì lúc nãy đã nghi ngờ hắn, nên nghiêm túc nhìn Hàn Diệu rồi nói: “Hiểu lầm cậu rồi.”
Hàn Diệu cũng không quan tâm mà đưa hòm thuốc cho cậu, thản nhiên nói: “Tự xử lí đi.”
Tiêu Văn Ninh nói cảm ơn, cầm lấy hòm thuốc lén ngắm nhìn Hàn Diệu đang ngồi trên sô pha nghịch cây gậy gỗ.
Hàn Diệu cầm cưa kim loại căn chỉnh hai cây gậy hơi to, sau đó cưa bớt một chút phần thừa, rồi lấy một cái đinh từ trong túi ra xuyên qua đầu của cây gậy bằng tay không, lại lấy phần gỗ thừa lúc nãy cố định ở giữa.
Chỉ mới mười phút, mà hắn đã làm được một chiếc nạng gỗ đơn giản, chống xuống đất thử vài lần thấy cũng khá chắc chắn.
Tiêu Văn Ninh vừa thoa thuốc lên chân bị thương của mình, vừa nhìn Hàn Diệu làm nạng cho cậu.
Đến khi đã làm xong, Hàn Diệu mới thu đôi chân dài lại rồi đứng dậy khỏi sô pha.
Nãy giờ Tiêu Văn Ninh đã xoa bóp làm tan máu bầm rồi, thấy Hàn Diệu đi tới, nên cậu đưa hòm thuốc cho hắn.
Hàn Diệu nhận lấy, không đợi cậu mở miệng đã thản nhiên để cây nạng vừa làm xong tựa vào đầu giường.
Hắn nhìn lướt qua Tiêu Văn Ninh, giọng nói hơi lạnh lùng: “Về sau sử dụng cái này.”
Nói xong không đợi cậu đáp lời, nhanh chóng xoay người đi ra cửa. Tiêu thiếu gia nhìn cửa, sau đó lại nhìn cây nạng.
Bật ra một câu khen ngợi từ đáy lòng: Thật là ngầu quá đi.
Sau khi chống nạng, Tiêu Văn Ninh dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều, nhưng cậu cảm thấy cực kỳ hối hận vì chẳng còn lý do để mà ôm ôm ấp ấp với Hàn Diệu nữa.
Sau cái ngày Hàn Diệu bị ướt là mấy ngày sóng yên biển lặng, sau đó Tiêu thiếu gia cũng không chịu nổi cô đơn nữa, chống nạng chủ động đi tới cửa bắt chuyện: “Cậu biết tôi giả vờ sao?”
Hàn Diệu gật đầu.
“Thế tại sao cậu còn chăm chỉ làm như vậy chứ?”
“Vì anh là chủ.”
“Nói thế thì nếu tôi muốn cậu làm gì, thì cậu sẽ làm nấy sao?”
Hàn Diệu bình tĩnh nhìn cậu không đáp lời.
Tiêu Văn Ninh nhìn hắn từ trên xuống dưới cứ như đang đi dạo lầu xanh, sau đó đột nhiên nhếch môi hỏi: “Nếu tôi bảo cậu cởϊ qυầи áo, thì cậu có cởi không?”
Hàn Diệu nghe cậu nói vậy nhưng cũng chẳng lộ ra biểu cảm nào khác, nhưng chân định nhấc lên. Tiêu Văn Ninh thấy hắn sắp đi thì vội vàng đưa tay túm chặt lấy quần áo của hắn: “Ê ê, không cởi không cởi, cậu nhìn cậu trông có buồn cười không cơ chứ?”