“Giờ đừng tìm, không biết có thể ở đó mấy ngày, trước tiên cứ tìm vệ sĩ có thể canh cổng cho tui là được rồi.”
“Sao ông nói như không nói vậy?”
“Vệ sĩ chẳng phải là người canh cổng sao?”
Trần Phong nghĩ lại: “Cũng đúng, vậy ông tự chú ý một chút, tui đi đó?”
Tiêu Văn Ninh lò cò nhảy tới mép giường rồi ngồi xuống: “Được rồi, có việc gì sẽ điện cho ông.”
Sau khi Trần Phong rời đi, Tiêu Văn Ninh nằm trên giường ngủ một lúc, đến nửa đêm, bụng đói cồn cào, đói đến không chịu được thì cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt bật đèn lên.
Tiêu Văn Ninh đầu thai tốt, nhưng mệnh lại không được như thế, mẹ là vợ được ba cưới hỏi đàng hoàng, kết quả lại không tốt lắm, hai ngày sau khi hạ sinh cậu thì đã thăng thiên, mà ba cậu cũng không phải kẻ si tình, vợ vừa mất một tháng đã cưới một người mẹ kế xinh đẹp như hoa cho cậu, nhưng cậu cũng khổ, từ nhỏ được bảo mẫu nuôi lớn, cha không thương nội không yêu, còn bị em trai cùng cha khác mẹ coi là cái gai trong mắt.
Cậu vừa ngáp liên miên vừa tự nấu một bát mì cho mình, sau đó lò cò đến ban công, chuẩn bị húp canh ngắm trăng, kết quả là trời đen thùi lùi, cậu cúi đầu, buồn rầu nhìn ánh đèn đường xuân thu: “Canh toàn là nước, không có lấy một miếng thịt.”
Cậu khập khiễng ăn mì xong, ghé lên lan can nằm ngây ngốc một chốc, đang định quay vào thì thấy một cái bóng đen đang đi đến từ xa.
Hoa Viên Cẩm Đình là một khu chung cư có tính an toàn cực kỳ cao, chắc chắn sẽ không có phần tử tội phạm đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào trộm cắp, Tiêu Văn Ninh híp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đang đến gần, người đó mặc quần đen mang giày da, áo khoác ngắn, kiểu tóc húi cua kinh điển của các chiến sĩ, trên tay cầm theo một ba lô quân dụng, người đó đi càng ngày càng gần, cuối cùng dừng chân dưới lầu Tiêu Văn Ninh, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Mày kiếm mắt sáng, vai rộng chân dài, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm trong đêm tuyết. Tiêu Văn Ninh lãnh đạm nhìn hắn, đôi chân vốn què của cậu đột nhiên mềm nhũn, kích động đến mức suýt chút nữa đứng không vững.
Người này từ đâu đến vậy?! Má, đẹp trai vãi!
Cậu cầm bát mì định bắt chuyện thì nghe được một giọng nói hơi khàn gợi cảm phát ra từ miệng người nọ: “Tiêu Văn Ninh à?”
Đôi mắt bị sắc đẹp che khuất của lập tức sáng lên, mặt cậu lạnh lùng, tự hỏi có phải Trần Phong đã biết được điểm yếu của cậu nên phái một anh chàng đẹp trai đến để lấy mạng nhỏ của mình hay không.
Người nọ thấy cậu không nói lời nào, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lên đối chiếu với số nhà, kiểm tra xong thì ngẩng đầu lên lần nữa: “Hàn Diệu, vệ sĩ của anh.”
Tiêu Văn Ninh chợt nhận ra, cậu gật đầu: “Hẳn là Trần Phong đã nói mật khẩu cho cậu rồi, vào đi.” Nói xong thì bình tĩnh cầm bát xoay người vào trong.
Lò cò vào phòng khoác áo vào, ngồi trên xe lăn chờ Hàn Diệu, mấy phút sau, cậu nghe thấy âm thanh bước chân đi trên cầu thang, một lúc sau thì người đã đứng trước cửa, cậu âm thành đánh giá, hỏi: “Không phải ngày mốt mới tới sao?”