Tiến Tới Hôn Nhân

Chương 39: Ngoại truyện 1+2

Rõ ràng cô vẫn còn trong thời gian điều trị bệnh, bác sĩ cũng nói rõ rằng khả năng mang thai tương đối thấp. Thế nhưng không hiểu sao cái khả năng thấp ấy vẫn có thể xảy ra.

Cô hiểu mình vẫn chưa nên tới cái lúc làm mẹ, nhưng do bị anh dụ dỗ, kèm theo lời cam đoan về phần trăm mang thai của cô từ bác sĩ, cô đã không cảnh giác về việc sử dụng biện pháp an toàn.

Cô thất thần nằm trên giường, trái ngược với cô. Tâm trạng anh khá tốt, nét rạng rỡ trên mặt in rõ:

“ Được chào đón thành viên mới, em không vui à?”

Cô không hề vui nhưng giọng nói không mang theo sự tức giận:

“Em còn chưa học xong đại học, hơn nữa còn chưa tổ chức đám cưới. Bây giờ đột ngột như vậy chắc chắn sẽ không kịp chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng.”

“Anh tính như vậy, đám cưới thì cứ để tốt nghiệp xong rồi tổ chức. Khi đó con cũng lớn, tưởng tượng đến cảnh cùng con tiến vào lễ đường, cho con tận mắt thấy đám cưới của bố mẹ không phải tốt hơn sao?”

Suy xét phương án anh đưa ra cũng hợp lý. Vậy là anh và cô quyết định đợi tốt nghiệp xong xuôi rồi mới bắt đầu tính sau, chuyện quan tâm nhất của bây giờ là việc học.

Do cơ địa mỗi người, có người sẽ nghén nặng nhưng cũng có người thì chẳng hề bị nghén. Cô may mắn thuộc kiểu người thứ hai.

Vì thế, trong thời gian mang thai ngoại trừ tính tình hơi nhạy cảm và phải chú ý đi đứng cẩn thận thì chẳng có gì khác bình thường cả.

Ngoại trừ những tháng gần cuối, bụng bắt đầu to hơn, những vết rạn xấu xí trên bụng xuất hiện dần.

Hôm nay chính là ngày cuối của buổi kiểm tra cuối kì, cô hiện tại đã là sinh viên năm hai. Sáng thức dậy vệ sinh cá nhân, cô phát hiện trên qυầи ɭóŧ xuất hiện vài vệt màu hồng.

Lục loại lại trí nhớ của mình, cô nhớ đến một số kiến thức bác sĩ từng phổ cập cho mình trong những tháng cuối thai kì. Cô dễ dàng đoán ra được đó là máu báo sắp sinh.

Quả thực như vậy, khi kì kiểm tra học kì đã vơi đi được một nửa thời gian, cô cảm thấy bụng có chút khó chịu. Tốc độ làm bài càng được đẩy nhanh hơn. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, cũng may chuông báo hết giờ cũng đồng thời reo lên.

Mọi hôm cô là người nộp bài sau cùng, vì cô sợ khi chen lấn sẽ dễ động thai. Nhưng hôm nay, cô lại chạy lên gần như đầu tiên. Mọi người cũng như mọi hôm, chen lấn nhau nộp bài để về sớm.

Dưới sức ép của mọi người, nước ối vỡ ra, tiếng tí tách nhỏ giọt rơi xuống khiến mọi người tản ra. Vẫn may An Hạ hiểu chuyện, vội dìu cô ra ngoài đồng thời gọi taxi đưa cô đi viện.

Minh Yên lấy trong túi áo ra một bịch khăn giấy, rút vài tờ ném xuống dưới vũng nước đọng trên sàn nhà. Mọi người cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nộp bài như cũ.

Sau đó Minh Yên chạy qua phòng thi của anh, khi anh vừa bước ra khỏi cửa phòng, Minh Yên liền chặn lại:

“Đàn anh, Ngôn Di cậu ấy sắp sinh rồi, đang ở trong bệnh viện cùng An Hạ.”

Anh nghe được liền rối rít nói cảm ơn, sau đó chạy ra bãi đỗ xe, vừa chạy vừa gọi điện hỏi An Hạ tên bệnh viện.

———————

Y tá đưa cho anh một bộ đồ vô khuẩn, sau khi mặc xong anh được dẫn đến phòng sinh. Chứng kiến toàn bộ thao tác của bác sĩ, anh cho tới khi về già vẫn không thể xoá đi cái kí ức kinh hoàng ấy.

Con dao trên tay hết rạch ngang rồi lại rạch dọc, xong việc thì khâu lại. Nghe tiếng hét của cô mà anh không thể không thương.

Anh cứ ở yên đó, nắm tay liên tục an ủi cô, dẫu biết những lời nói của anh lúc này chẳng thể lọt vào tai cô, càng không thể giúp cô bớt đau, nhưng miệng anh vẫn cứ nói không ngừng.

Cho đến khi đứa trẻ được bế trên tay bác sĩ, cô mới yên tâm rơi vào giấc ngủ.

———————

Tỉnh dậy, thấy anh bên cạnh, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy con đâu, cô không giấu nổi vẻ háo hức, hỏi anh:

“Là tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử vậy?”

Vì việc mang thai là ngoài ý muốn, nên trong khoảng thời gian trước đó, cô đã dùng rất nhiều loại thuốc chữa bệnh khác nhau, nguy cơ làm hại đến đứa bé là không thấp. Do vậy, anh và cô không dám siêu âm xem là trai hay gái, sợ ảnh hưởng ít nhiều đến con.

Anh lo lắng cho cô hơn, phớt lờ câu hỏi trước đó:

“Em có thấy đau ở đâu hay không thoải mái ở đâu không?”

Cô lắc đầu, đúng là kì lạ thật, tuy mới sinh xong không lâu, nhưng cô cảm thấy cơ thể không bị yếu đi, có cảm giác như cô còn có thể xuống giường đi dạo khắp bệnh viện. Cô lặp lại lần nữa:

“Là trai hay gái vậy?”

Vẻ mặt anh buồn đi không ít:

“Gái.”

Cô cũng thấy được sự thay đổi thái độ rõ rệt của anh, lòng có chút lo lắng:

“Anh không thích con gái sao?”

Anh ấy vậy mà lại gật đầu:

“Anh sợ không thể bảo vệ được nó cả đời, sợ nó xinh đẹp lại dịu dàng như em, sẽ bị người xấu lợi dụng. Anh cảm thấy nếu như là con trai, thì việc dạy con trai cách trân trọng phụ nữ còn dễ hơn gấp mấy lần so với việc bảo vệ con gái.”

Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, nghĩ đến khi cô còn mang thai, anh luôn miệng nói muốn có một đứa con gái, nhưng khi sinh ra rồi thì bây giờ lại giở chứng đòi con trai.

—————————

Thời gian trôi qua, thoắt đó mà con gái của cô đã 2 tuổi rồi, gương mặt càng ngày càng rõ nét hơn. Vì để tránh những kẻ có ý đồ xấu khi cô bé lớn lên, lúc con gái cô chập chững biết bò, anh đã cho nó đi học võ.

Đúng như ước nguyện của anh, con bé cứng cáp lên không ít, khoẻ có thể sánh ngang bọn con trai trạc tuổi trong lớp học võ. Nhưng ngoài dự liệu là...tính cách cô bé cũng có vài phần “nam tính”, bé con bướng bỉnh chẳng giống ai trong nhà.

Chẳng hạn như bây giờ....

Nghe tiếng sủa của Bông cô liền từ bếp chạy ra sân xem có chuyện gì. Bé con ngây thơ đang muốn trèo lên lưng chú chó. Cô cầm đôi đũa trên tay quở trách:

“Đình Nhã, con mau bước xuống mau.”

Đình Nhã vẫn còn bập bẹ tập nói:

“Cưỡi...cưỡi ngựa.”

Càng nói cô bé càng hăng, tiếng kêu than của Bông ngày một lớn hơn. Cô bất lực liền bế bé con xuống, đặt vào chiếc xe đẩy, sau khi thắt dây kĩ càng, cô mới an tâm vào bếp.

Nhưng chưa được 30 giây, tiếng Bông kêu lại một lần nữa vang lên. Không biết nên khen Đình Nhã thông minh, đã biết học cách cởi dây an toàn hay nên chê cô bé quậy nữa.

Hết cách, cô đành nhốt Bông tạm vào phòng vệ sinh. Đình Nhã hết thú vui liền nằm xuống đất ăn vạ:

“Huhuu....muốn...cưỡi ngựa.”

Tối đó cô kể chuyện này cho anh nghe, anh cười nhẹ, bế Đình Nhã lên cao:

“Đã đến lúc đi nhà trẻ rồi!”

Đình Nhã vẫn chưa hiểu khái niệm “nhà trẻ” là gì, chỉ biết bố đang chơi đùa với mình, liền híp mắt cười.

———————

Sáng hôm sau, Đình Nhã được cô và anh đưa đến một nơi xa lạ, nơi cô bé chưa bao giờ đến, sau đó thì cô và anh đi đâu mất hút. Bỏ mặc cô bé cô đơn giữa chốn đông người.

Vì là ngày đầu đi học của con, cô không tránh khỏi bồn chồn, mới tầm 3 rưỡi chiều liền giục anh lên đón con sớm vì nhớ con.

Trên xe cô đã suy nghĩ đủ các loại tình huống, chẳng hạn như Đình Nhã sẽ oà khóc chạy ra ôm chân cô, hoặc là tươi cười vì được ở một môi trường mới.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ, chính vì vậy, ngoài dự đoán của cô, cô vẫn chưa nghĩ đến tình huống này.

Khi các bạn đang ngồi dưới sàn nghe cô giáo trẻ đẹp kể chuyện cổ tích thì con cô, con gái rượu của anh vắt chân ngồi trên ghế một mình, không có vẻ gì là sự sợ hãi của một người mới đi học.

Anh và cô lúc này cạn lời rồi.

Hôm sau, mọi việc còn phát triển “đa dạng” hơn nhiều. Đình Nhã đã ra dáng một người “chị đại”, khi về liền có mấy cậu nhóc đi theo sau. Người giúp cô bé xỏ giày, người giúp lấy cặp. Anh và cô lúng túng nhìn nhau, không biết làm sao cho phải.

Khi lên ba tuổi, Đình Nhã có phần giống con gái hơn một chút, cũng biết ngại ngùng. Nhưng là ngại ngùng trước những ai “đáng” để ngại ngùng. Ví dụ như trong một buổi chụp hình ở quán cà phê nọ của hai mẹ con.

Cô luôn miệng trêu chọc:

“Cậu bạn bàn bên nãy giờ cứ nhìn con mãi đấy!”

Đình Nhã không tỏ ra cảm xúc gì cả, tay cầm ống hút chọc chọc vào trong ly trà sữa. Nhưng được khoảng một lúc sau, cô để ý Đình Nhã cứ lâu lâu lại cười khúc khích, chính là cái kiểu yểu điệu e thẹn. Cô thắc mắc:

“Con cười cái gì vậy?”

Cô bé ghé vào tai cô nói nhỏ:

“Anh phục vụ cứ nhìn con mãi, ngại quá cơ.”

Cô đảo mắt xung quanh liền chạm trúng ánh mắt của anh nhân viên nọ, người này mặt đẹp như tranh, có cảm giác thư sinh, vóc dáng cao ráo như người mẫu nam.

Bảo sao, Đình Nhã nhà cô mê mẩn, tỏ ra dáng vẻ thục nữ. Người đời nói không sai, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái sự mê trai này nhìn chẳng giống ai cả.

———————————

Đình Nhã cũng đã lớn, đã có thể bắt đầu nhận biết được nhiều điều, có khả năng ghi nhớ. Đây chính là thời điểm cô và anh tổ chức hôn lễ hợp lý nhất.

Hôn lễ tổ chức ra sao đã được bàn từ khi cô còn mang thai. Đám cưới sẽ được tổ chức ngoài biển. Bây giờ chỉ việc bắt tay vào trang trí thôi, ảnh cưới cũng đã chụp xong từ lâu rồi.

Không hiểu sao ngày trọng đại càng tới gần, cô lại có cảm giác bồn chồn khó tả. Cảm giác giống như bất an trước hôn nhân mà nhiều người phụ nữ thường mắc phải trước khi kết hôn.

Nhưng cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp từ lâu, cũng đã có chung một đứa con rồi. Vậy mà cô vẫn cứ thấy trong lòng hơi khó chịu, lẽ nào trước đám cưới phụ nữ nào cũng như vậy sao.

Ngày đó cuối cùng cũng tới, cô ở trong một khoang phòng trên du thuyền, nhịp tim đập khá nhanh, tay anh và cô đan chặt nhau cùng đứng trước cửa lớn. Đã sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.

Đình Nhã được giao cho An An và Hoắc Nguyên. An An bây giờ là học sinh cấp 3 rồi, dưới chế độ dinh dưỡng của phương Tây, An An ngày nào giờ lớn phổng phao.

Hai người họ sớm thành một đôi, nhưng sợ lời ra tiếng vào nên vẫn chưa công khai, ở những nơi công cộng như này vẫn còn giữ khoảng cách.

Cánh cửa mở ra, chứng kiến mẹ mình khoác tay bố tiến vào lễ đường, Đình Nhã có chút tự hào, muốn xông lên cầm micro tuyên bố với cả thế giới rằng người xinh đẹp kia là mẹ mình, còn người tài giỏi đứng cạnh mẹ chính là ba mình.

Nhẫn cưới đã trao, tới phần tiếp rượu từng bàn. Anh bế Đình Nhã bằng một tay, một tay nâng rượu, giọng nói có phần khoe khoang:

“Đây là con gái tôi!”

Rồi lại nhìn sang cô:

“Còn đây là vợ tôi!”

Mọi người ai cũng thở dài tỏ vẻ: Biết rồi, biết hết rồi.

Anh cạn ly cùng mọi người, khoảnh khắc ngửa đầu uống rượu, anh cảm thấy rất mĩ mãn, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Sự nghiệp, vợ đẹp, con xinh đều có cả, sắp tới còn sẽ được chào đón thành viên thứ tư của gia đình nữa....

————————— Hết ————————