Tiến Tới Hôn Nhân

Chương 36: Biến cố

Hoắc Nguyên ngại ngùng gãi đầu:

“Là do nhất thời xúc động, cho anh xin lỗi mà được không, giờ mình về nhà nhé!”

An An cũng thấy lỗi phần lớn là do mình mà lại để anh đi xin lỗi nên cũng không làm khó anh ấy nữa:

“Em muốn bế kiểu công chúa!”

Hoắc Nguyên lúng túng:

“Cõng được không? Bế công chúa nhiều người chú ý tới lắm!”

“Được, xét thấy anh xin lỗi cũng có thành ý nên miễn cưỡng chút vậy!”

Hoắc Nguyên cõng An An một quãng đường không ngắn cũng không dài, về đến nhà thì phát hiện An An ngủ trên lưng anh từ bao giờ. Ma xui quỷ khiến lại bế cô bé lên phòng mình ngủ.

Vừa mới đắp chăn cho An An xong thì phòng Hoắc Nguyên có ai đó gõ cửa, anh và cô đã về từ bao giờ, bước vào phòng Hoắc Nguyên. Giọng Đình Thiên vang lên:

“Có thấy An An đâu không?”

Cũng may khi nãy Hoắc Nguyên kịp lấy tay kéo chăn trùm kín người An An, còn mình thì nằm nghiêng người vờ chơi điện thoại:

“Gì, có biết gì đâu?”

An An được một lúc thì bị ngột, cô bé không quen cái kiểu trùm chăn kín người như này:

“Em không thở được”

Cô bé kéo chăn ra, nheo mắt nhìn xung quang vì mắt chưa thích nghi với cường độ ánh sáng. Khi đã thấy rõ từng người trước mắt thì lặng người đi. Trên mặt Đình Thiên đen như đít nồi:

“Này là sao? Cậu bảo không biết cơ mà!”

Chỉ có cô hiểu chuyện, kéo anh ra khỏi phòng trước, mặc anh ú ớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

————————

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, cô sợ rằng vốn tiếng anh mình không đủ để giao lưu với mọi người, may mắn rằng mọi người rất nhiệt tình, bạn cùng lớp sợ cô không hiểu nên khi nói chuyện hay quơ quơ tay chân như để miêu tả.

Vì là ngày đầu đi học trường mới nên bố cô đích thân lái xe chở đi chở về. Tan học, bố cô đã đợi sẵn ngoài cổng, ông có ý ngỏ lời mời cô đến ăn cơm trưa.

Mẹ cô là một người phụ nữ rất giỏi việc bếp, món nào bà cũng làm đầy đủ vì sợ cô thiếu chất. Vì muốn làm nhiều món nên tới giờ vẫn chưa xong, bà còn bận bịu loay hoay trong bếp.

Cô sợ bà lớn tuổi sẽ mệt nên cũng vào phụ, nhưng bản thân không giỏi việc bếp lắm nên hay bị mẹ cô đuổi khéo ra ngoài. Anh và bố cô cũng tìm được điểm chung đó là chơi cờ. Trong lúc chờ đợi mọi người thì anh ngồi chơi cờ với bố.

Bếp núc đã xong, cô ra ngoài mời bố và anh vào ăn cơm. Nhưng có vẻ bố cô đang rất chăm chú vào trận này nên quyết chơi xong rồi mới ăn.

Sợ chờ lâu cơm canh sẽ nguội, thấy thế cờ hai bên vẫn chưa thể xong ngay được, cô liền ghé vào tai anh:

“Anh nhường bố đi, đánh nhanh rồi vào ăn cơm!”

Bố cô tuy đã già nhưng tai vẫn còn thính lắm, ông cau mày:

“Nhường là nhường thế nào, bố cần nhường sao?”

Anh cũng cười cười, hạ một quân cờ xuống, từ tốn bảo:

“Bác trai, bác thua rồi…”

“…”

Cả buổi ăn bố cô vẫn không chịu khuất phục, ông không tin kĩ năng ông tích góp hàng chục năm nay có thể bại trận trước một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhất định sau bữa ăn phải ép cậu chơi thêm mấy ván, lấy lại thanh danh.

Không như ông mong đợi, sau khi anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại xong thì sắc mặt có hơi tái nhợt, muốn đi về trước:

“Xin lỗi bác trai bác gái, nhà con còn có việc nên con xin đi về trước!”

Cô cũng lo lắng đứng dậy:

“Em đi với anh!”

——————

Ngồi trên xe, cô hỏi anh:

“Có chuyện gì sao?”

Anh trầm mặt xuống:

“Sản phẩm công nghệ mới của công ty bị trục trặc, bố anh lên cơn đau tim trong lúc họp, đang cấp cứu, giá cổ phiếu xuống dốc.”

Chỉ hai ba câu đã có thể khiến cô hình dung được sự bế tắc của anh. Anh chở cô về nhà rồi một thân một mình đến bệnh viện, anh không muốn cô ở một nơi u ám như bệnh viện.

Suốt buổi tối anh cũng không có về, cả mấy ngày sau cũng vậy. Mẹ cô có gọi điện hỏi thăm:

“Mẹ nghe bố nói rồi, nếu có việc gì thì cứ nói với bố, bố nếu giúp được thì sẽ giúp!”

“Con biết rồi ạ!”

Cô cúp máy, ngồi im lặng ngắm trăng bên cửa sổ, bỗng thấy đèn xe chiếu vào, thấy rõ xe đó là xe của anh thì cô liền xuống lầu.

Bước chân anh có hơi lảo đảo, trên người nồng nặc mùi rượu. Cô thoáng sửng sốt:

“Sao lại thành ra như này.”

Anh nấc lên một cái:

“Phải tiếp khách, lấy lại quan hệ, không tránh khỏi uống vài ly.”

Sức nặng trên người anh khiến cô không đỡ nổi, cô gọi vọng lên lầu:

“Hoắc Nguyên, cậu đâu rồi!?”

Không lâu sau, cả Hoắc Nguyên lẫn An An cùng bước xuống. Hoắc Nguyên giúp cô cõng anh lên phòng, còn An An cùng cô vào bếp nấu nước gừng giải rượu.

Xong việc cô cầm một thau nước lên muốn lau người cho anh. Vừa cởi được mấy cúc áo sơ mi thì bị anh cầm tay ngăn lại. Cô lại hất tay anh ra:

“Anh đừng quậy nữa, ngồi im chút đi.”

Nhìn dáng vẻ anh mặc áo vest, thắt cà vạt làm cô có chút không quen. Độ đẹp trai tăng không có giới hạn, nhưng cô cảm thấy anh mặc bộ vest vào thì áp lực trên lưng cũng khác, cô không muốn anh mệt như vậy.

Cô thở dài:

“Mấy ngày nay chắc anh khổ rồi, bố em nói nếu anh có việc gì cần thì có thể gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào?”

Mắt anh sáng lên một chút, nhưng tia sáng đó lại vụt tắt đi ngay sau đó. Anh cười nửa miệng:

“Bố anh và bố em xưa nay luôn cạnh tranh công bằng, nếu bố anh tỉnh dậy nghe tin công ty là do bố em giúp thì có khi ông ấy lại lên cơn đau tim lần nữa.”