Tiến Tới Hôn Nhân

Chương 30: Không có anh thì vẫn bình thường!

Sáng hôm sau cô ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh. Không biết anh đã đi chưa, hay là đã suy nghĩ lại, không muốn đi du học nữa.

Mở cửa phòng anh ra, không có ai ở trong cả. Cô đến gần tủ đồ quan sát, quần áo hầu như vẫn còn nguyên. Tiếp tục bước đến cửa phòng tắm, quả nhiên....bàn chải, dầu gội, sữa tắm đã không còn nữa.

Trường cô vì để kỉ niệm 60 năm thành lập trường nên cho nghỉ lễ 1 tuần. Hôm qua cô còn tính xem mình sẽ vi vu ở đâu cùng anh, mà hôm nay anh đã cách xa cô hơn nửa vòng trái đất rồi.

Có gì để buồn chứ, không có anh thì cô cũng còn An Hạ và Minh Yên mà. Cô gọi điện rủ hai người bọn họ tới nhà làm một bữa tiệc nho nhỏ. Không quá 1 tiếng, bọn họ đã đến nhà.

Trên tay hai người xách túi nhỏ túi lớn. An Hạ hí hửng giơ mấy cái túi trước mặt cô:

“Hôm nay trời không nắng gắt nên chúng ta sẽ làm thịt nướng ở ngoài trời!”

Ba người bọn cô cùng bắt tay vào dựng bếp than, tẩm gia vị vào thịt. Sau đó từng người thay phiên nhau nướng thịt. Đống thịt tí xíu nhưng để nướng hết thì lại khá lâu.

Họ quyết định ăn trước đã rồi sau đó nướng tiếp. Mỗi người cầm một cái đũa nhỏ, gắp thịt lên ăn, mùi vị thịt nướng làm cô nhớ tới 50 xiên thịt nướng ăn cùng anh hôm nọ.

Cô nhanh chóng lắc đầu thật mạnh, gạt đi suy nghĩ đó ở trong đầu, cô phải chứng minh cho bản thân rằng sống xa anh là điều bình thường, chẳng khó chút nào.

An Hạ từ đâu móc ra một két bia:

“Nào, tiệc ngoài trời thì không thể nào thiếu nó được.”

Bọn cô mỗi người một chai, có lẽ do hơi bia làm nóng người nên cảm nhận về gió thêm rõ ràng hơn. Từng luồng gió mát tạt vào mặt cô, không khác gì cái hôm cô đứng trên cầu tình yêu cùng anh cả….

An Hạ thấy vẻ mặt cô không mấy nhập tâm:

“Này, nói thật nhá, cậu một là chia tay thầy Thiên, hai là sang bên đó học cùng thầy ấy đi!”

Chuyện Đình Thiên nổi hứng đi du học cô đã kể cho hai cô nàng này trong nhóm chat tối hôm qua. Minh Yên hí hửng tiếp lời:

“Đúng vậy, đúng vậy, bên đó mấy cô Tây xinh lắm, bàn về body thì mình không phải đối thủ. Theo mô típ mấy phim ngôn tình thì cậu sẽ từ nữ chính rớt xuống thành nữ phụ, cơ hội nữ chính sẽ thuộc về một ai đó không phải cậu”

“….”

Hai người này thật biết cách làm cô sợ. Cô không quan tâm, nếu như anh dám đổi vai “nữ chính” cho người khác thì anh không còn xứng với cô nữa. Nɠɵạı ŧìиɧ là điều cấm kị trong từ điển của cô.

Cô không uống quá nhiều bia nên đến phút cuối vẫn rất tỉnh táo, nhưng Minh Yên và An Hạ thì khác, nửa két bia không cánh mà bay, vỏ chai lăn lốc trên bãi cỏ.

Cũng may bọn họ vẫn còn có thể tự dìu nhau lên phòng ngủ, không thì cô không biết phải dùng bao nhiêu sức lực để tha hai con sâu rượu này lên.

Ngủ một giấc thẳng tới chiều, cô lập tức dậy quan sát xung quanh. Cô nhớ ra một bãi chiến trường dưới sân thì thở dài, cẩn thận đắp chăn cho hai người rồi xuống nhà dọn dẹp.

Chỉ nấu có một món nên chén đĩa không nhiều, dọn một chút rồi thôi. Cô nhớ lại khoảng thời gian xưa, không có lần nào cô phải rửa chén cả, anh không nỡ để cô phải chịu khổ.

Vừa dọn xong hết tất cả thì hai con sâu rượu kia kéo nhau xuống nhà. Hai bọn họ đã tỉnh bia gần như hoàn toàn. Xuống đúng lúc thật, cô đang nghi ngờ liệu bọn họ có canh lúc cô dọn hết rồi xuống không.

Minh Yên lấy áo khoác trên ghế sofa:

“Tụi mình phải về kí túc xá đây, dì quản lý hay đi kiểm tra phòng lắm.”

An Hạ ngồi ở kệ giày, tìm đôi giày của mình:

“Taxi đến cửa rồi, tụi mình đi đây!”

“Ừm, đi đường cẩn thận!”

Cô đứng dậy tiền hai người đến cổng. Một chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng.

Căn nhà ban nãy còn nhộn nhịp giờ đã rơi vào khoảng không im lặng, khi còn bé cô luôn ước căn nhà được yên tĩnh như thế này. Nhưng lớn lên rồi, nghĩ đến ngày nào cũng chỉ có một mình trong căn nhà lớn thì liền rùng mình sợ hãi một cái.

Không gian im lặng đến mức tiếng tích tắc từ đồng hồ cũng có thể vang cả nhà. Cô ngó lên, đã 5 rưỡi tối rồi. Nhớ lại lời An Hạ và Minh Yên khuyên nhủ, cô cũng nên hỏi thăm anh một lời, dù gì hai người vẫn chưa hoàn toàn chia tay, vẫn đang là thân phận bạn trai bạn gái.

Cô gọi một cuộc đến cho anh, tiếng chuông vang lên vài giây rồi tắt hẳn, để lại một giọng nữ máy móc. Suy nghĩ một lát cô liền lấy tay đập lên trán mình, phải rồi, anh chắc vẫn đang trên máy bay. Chưa kể sau này anh ở Mỹ, thì lúc này bên đó là 5 rưỡi sáng, quả nhiên khác múi giờ là một điều đáng sợ.

Cô không biết làm gì, chợt nhớ ra trên người mình còn phảng phất mùi thịt nướng thì mới lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cô nhìn mình trong gương, một cục mụn to trên trán không biết mọc từ bao giờ. Lời của Minh Yên tự khắc vang trong đầu:

“Bên đó mấy cô Tây xinh lắm...”

“….”