Tiến Tới Hôn Nhân

Chương 13: Hẹn hò

Người cần được an ủi là cô thế mà giờ cô lại phải hỏi thăm ngược lại anh:

“Anh vẫn ổn chứ?”

Anh lấy tay đẩy nhẹ cánh tay cô đang đặt trên vai mình. Vẫn còn cứng mồm:

“Không sao, chưa chết được.”

Anh nghỉ một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:

“Khi nghe thấy em đang đứng trên cầu, anh thật sự lái xe lao như điên tới đây, vượt qua không biết bao nhiêu đèn tín hiệu....Tại vì anh thích em, thích càng nhiều thì sợ mất đi càng nhiều.”

Cô ngây người ra. Anh nhân cơ hội kéo cô tới thành cầu:

“Ở nơi đây không khí thật sự rất lãng mạn, em đã suy nghĩ xong câu hỏi lúc trước của anh rồi chứ? Sau những gì xảy ra hôm nay, anh thật sự không chờ được nữa rồi, nếu em ở bên anh thì anh sẽ có nhiều cơ hội bảo vệ em hơn, không cho những việc ngày hôm nay tiếp tục xảy ra nữa.”

Cô nhìn ngó xung quanh, đúng như lời anh nói, không khí thật sự rất lãng mạn. Nơi đâu cũng có các cặp đôi trẻ đi chung, cô thật mong rằng họ sẽ mãi mãi như vậy, không điều gì có thể chia cắt được họ, cũng hy vọng cho chính bản thân mình cũng sẽ gặp được một tình yêu vĩnh cửu.

Cô biết trong thời gian anh đợi câu trả lời từ cô, chắc hẳn sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon. Cô không muốn chần chừ thêm nữa. Muốn cho anh một câu trả lời xứng đáng với những gì anh chịu đựng những hôm nay:

“Em thừa nhận em thật sự thích anh. Chỉ là do em hay lo nghĩ xa cho nên, nếu anh chỉ cần một người cùng anh trôi qua quãng thời gian thanh xuân, để khi nhìn lại không có gì là nuối tiếc thì em không thể đồng ý được. Thứ em cần là anh và em đến có thể có kết quả viên mãn, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.”

Anh có hơi chần chừ, hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia:

“Được”

Cô nghi vấn:

“Sao anh phải đợi một lúc mới quyết định vậy? Anh chưa từng có suy nghĩ giống em sao?”

Anh gãi đầu:

“Anh cảm thấy nếu nói nhanh quá thì chỉ giống lời nói trên đầu môi, nên mới cố ý kéo dài thời gian ra, từ từ trả lời.”

“…..”

Anh dẫn cô tới chỗ bán ổ khoá, mua một cái, rồi lại dẫn cô ra thành cầu. Anh đặt ổ khoá vào lòng bàn tay cô rồi nắm lấy tay cô:

“Có lẽ em đã biết được anh mua ổ khoá làm gì rồi đúng không?”

Anh nắm mu bàn tay cô, cùng cô móc ổ khoá vào thành cầu.

Ổ khoá được khoá lại kêu một tiếng “cạch”. Anh nói tiếp:

“Anh thật sự mong tình cảm chúng ta giống như ổ khoá và thành sắt này…..”

Rồi anh vung tay ném mạnh chìa khoá về phía sông. Anh cố gắng ném xa nhất có thể như sợ ném gần thì nó có thể tìm được đường về vậy. Anh nói nốt câu khi nãy:

“…..không bao giờ có thể rời xa nhau, cũng không có một cái chìa khoá dự phòng nào cả.”

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, không ai nói gì. Cả hai cùng hướng mặt ra dòng sông, tay vẫn nắm lấy tay, hưởng thụ từng luồng gió mát tạt vào mặt. Mùi hương tóc cô cứ bay thoang thoảng xung quanh.

Mùi hương ấy bay đến mũi anh, một phần đi sâu vào trong trái tim, phần còn lại thì đi đến não, hằn sâu vào trong trí nhớ anh.

Đứng một lúc lâu cô cảm thấy rất dễ chịu, sinh ra cảm giác buồn ngủ, ai ngờ vừa ngáp nhẹ một cái anh đã nhanh chóng để ý được. Anh đưa ra lời đề nghị với cô:

“Nếu buồn ngủ thì có thể tới chỗ anh ngủ”

Cô sửng sốt, chân tay luống cuống hết lên:

“Chỗ anh là ký túc xá nam, sao em đến được?”

Anh bật cười ha hả:

“Em nghĩ cái gì vậy, trước giờ anh không ở trong ký túc xá, anh có nhà riêng gần trường học để tiện đi học.”

Cô biết rằng mình đã hiểu nhầm, ngượng ngùng nói:

“Thì ra là vậy….”

Anh được nước lấng tới, trêu chọc suy nghĩ khi nãy của cô:

“Nếu không thì sao, em nghĩ anh sẽ để em ở cùng với một đám con trai sao, anh không rộng lượng như vậy.”

Anh tự thấy bản thân cũng có hơi gấp, vừa mới hẹn hò còn chưa tới nửa tiếng mà đã muốn dẫn người ta về nhà thì đúng là sẽ khiến cô lo sợ một phen:

“Yên tâm, căn nhà của anh còn có một phòng ngủ cho khách, anh sẽ đưa cho em chìa khoá phòng và cả chìa khoá dự phòng nữa.”

Người ta đã nói đến như vậy mà cô vẫn từ chối thì có hơi kì quá. Cô gật đầu đồng ý rồi đi theo anh xuống chân cầu. Anh bước đến chiếc xe oto đang đậu dưới chân cầu.

Anh lịch sự mở cửa ghế lái phụ cho cô, cẩn thận cài dây an toàn giúp cô. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, tiếng nhạc du dương bên tai tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng cô không muốn ở trong một không gian im lặng đến vậy, cô hỏi anh:

“Anh học lái xe oto từ khi nào vậy?”

Anh vẫn chú ý nhìn đường:

“Mới đây thôi.” Lúc em nói rằng em sẽ chuyển đến đây học đại học.

Nhưng anh chỉ nói đến đó thôi, chẳng nói nửa câu sau cho cô biết.

Ngoài đường tiếng xe cộ hoà cùng tiếng bíp còi ồn ào đến thế, nhưng không gian trong xe lại an tĩnh đến lạ. Anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này.