Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 57: Là ai lợi dụng ai?

Cao Hải cố gắng kéo cô nhân viên có lòng từ bi của mình ra khỏi tên nhóc con, thúc giục cô lên xe để kịp giờ khởi hành.

"Mau lên xe thôi, cô là người cuối cùng rồi đó."

"Tôi biết rồi… anh đừng đẩy nữa!" Linh vội leo lên xe trước sự hối thúc của Cao Hải, cô chào tạm biệt nhóc con lần cuối rồi luyến tiếc quay đi.

Cao Hải nhìn nhóc con, trong lòng đang suy tính gì đó. Anh đi lại gần Khải Duy ghé vào tai cậu nói nhỏ, cuộc nói chuyện dường như khá suôn sẻ, Khải Duy vui muốn phát khóc, cậu gật đầu lia lịa nhận lấy cái ôm từ Cao Hải.

Một màn này vô tình lọt vào tầm mắt của toàn bộ nhân viên công ty, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau như thể mới gặp được cảnh tượng ngàn năm có một.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, cũng là lúc Khải Duy dần tắt nụ cười. Cậu siết chặt chiếc khăn tay vội vã nhét vào túi áo, trưởng làng cũng ngừng việc diễn kịch mà tiến tới tìm kiếm khắp người cậu.

"Món đồ đó đâu rồi?"

Khải Duy sợ hãi lắc đầu nói dối: "Chú kia lấy lại rồi ạ!"

Thật ra cậu đã nhé vào trong túi áo, vì khăn tay khá mỏng cho nên trưởng làng sờ qua cũng chẳng thấy gì khác thường, nên mới không phát hiện, Khải Duy lợi dụng điểm đó nói dối thành công.

"Mày mà dám lừa tao là coi chừng đó! Tên đó lúc nãy nói gì với mày vậy?" Vì đứng từ xa không thể kiểm soát nỗi Khải Duy, ông chỉ biết chờ đợi đoàn người từ thiện đi mới dám lại hỏi.

"Chú đó bảo sẽ quay lại đây từ thiện một lần nữa." Cậu run rẩy trước sự đe dọa của trưởng làng, nói một nửa sự thật ra, còn khúc sau lại giấu diếm cho riêng mình.

Thật ra chú đẹp trai có nói, chỉ cần cậu ngoan chú ấy sẽ đến đón cậu và gia đình rời khỏi chỗ này. Khải Duy nghĩ tới người mẹ giả của mình liền khó chịu, mấy chị em cậu là trẻ mồ côi.

Vì biết đoàn người từ thiện đến nên trưởng làng đã kiếm cho cậu một người mẹ tạm thời, tất cả đều là bịa đặt, cho nên khi nhắc đến gia đình trong lòng cậu liền sợ hãi bí mật bị phát hiện.

"Đám người này coi bộ cũng được đó chứ, đã từ thiện rồi còn giúp làm này làm kia. Được rồi, về nhà đi chiều còn cho heo ăn, đừng nghĩ đến việc lấy lòng được ai, còn lâu mới thoát được khỏi chỗ này."

Trưởng làng dập tắt đi hy vọng ảo tưởng của Khải Duy, nhìn vào đôi mắt long lanh kia, ông ta liền biết cậu đang suy nghĩ những gì, muốn trốn khỏi chỗ này nhờ sự thương hại của đám người đó sao?

Đúng là nằm mơ, không có một ai đến đây từ thiện xuất phát từ tấm lòng, không vì lợi ích thì cũng chính là làm màu cho có.

Có lẽ vì dỗ dành Khải Duy, nên đám người đó mới nói dối sẽ quay lại. Ông ta không tin, cho nên trong lòng đang chế giễu khinh thường đám người Cao Hải.

Khải Duy nuốt uất ức vào trong đi theo sau trưởng làng, bàn tay khẽ xoa xoa vào túi áo. Ở tận đáy lòng, cậu vẫn mong có một ngày chị đẹp gái và chú đẹp trai sẽ quay trở lại.

Chị à! Chị phải mau mau quay trở lại đó!



Khi về đến nhà cô được ưu đãi tận năm bịch khoai, của cô và hai đàn chị cả tên giám đốc kia nữa.

Cũng may Minh Nhật giúp đỡ xách hộ cô vào nhà, nếu không thì một mình cô cũng chật vật nhiều lắm.

"Được rồi, cậu đặt ở đó đi, vào nhà uống tí nước chứ?"

Minh Nhật nghĩ đến khuôn mặt khó chịu kia của chị Linh liền sợ hãi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em về trước, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé!"

"Chạy mau thật." Mới đó mà bóng dáng đã mất hút, Linh không quan tâm đến việc tầm phào nữa mà nhấn chuông cửa liên tục.

"Về rồi hả?"

Người ra mở cửa chính là Luân, còn San thì đang ngồi bên trong lặt đậu que.

"Dạ." Linh gật đầu sau đó đẩy đồ mình vào đặt ở trước cửa, rồi lại chạy lon ton ra ngoài xách mấy bịch khoai vô nói: "Quà đi từ thiện đây, cả đống này chắc phải ăn cả tháng quá!"

"Đi từ thiện, nhưng lại được từ thiện sao?" San ngồi bên trong nói vọng ra, tay vẫn không ngừng lặt đậu.

"Nhìn cũng giống ghê ha! Nhưng mà cái này là quà của người dân cho, anh chị muốn nấu gì thì cứ lấy mà chế biến, chứ em bó tay rồi đó." Đi xe mệt mỏi bây giờ Linh chỉ muốn vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi nghỉ ngơi thôi, cô để mấy bịch khoai vào một góc sau đó đẩy vali vào trong phòng mình.

Luân nhìn mấy bịch khoai của Linh đem về đầu liền nảy ra một ý tưởng: "Hôm nay mình ăn vịt nấu chao nhé? Lâu lắm rồi mới có khoai nhiều như vậy, đã đến lúc làm một nồi lẩu thơm ngon rồi."

"Em cũng thèm quá, anh nấu chắc sẽ ngon lắm đây!" San ngưng lặt đậu, dùng ánh mắt long lanh nhìn Luân: "Vậy đậu khỏi lặt nhỉ?"

"Vẫn lặt, tí lấy đậu nhúng lẩu luôn."

Linh vừa lúc đi ra ngoài nghe được cuộc hội thoại, cô liền đứng lại khó hiểu hỏi: "Em có nghe nhầm không đây? Sao anh chị nói chuyện có hơi là lạ?"

"Lạ chỗ nào!?" San và Luân cùng đồng thanh lên tiếng, hai người nhìn Linh đầy khó hiểu.

"Lúc nãy, nè anh Luân nói lại em nghe thử!" Cô nhớ mình đâu có lãng tai?

"Lấy đậu nhúng lẩu?" Luân thuật lại lời nói của mình.

"Không… không phải, câu trước nữa!"

Linh cố gắng lục lại ký ức của mình, không phải đậu nhúng lẩu. Mà là cái gì nhỉ?

Nhìn Linh vật vã xoa trán, Luân cũng không biết trong lời nói của mình có điểm gì lạ. Anh không quan tâm nữa mà đến lấy bịch khoai chuẩn bị vào việc, đi được nửa đường San lại lên tiếng nhờ vả:

"Luộc trước cho em hai củ nhé, để thử xem khoai có ngon không."

"Được."

"Đó! Chính nó!!" Linh như bắt được vàng la làng vỗ tay "bốp bốp", cô quay sang chỉ từng người nói: "Chính là anh em, hai người thay đổi xưng hô lúc nào vậy hả?"