Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 54: Em cực khổ nên quen rồi

Cơn mưa phùn hòa cùng với nắng ấm, không quá to lại khiến cho xung quanh những gốc cây đào hiện lên vài cái cầu vồng nho nhỏ.

Bị Cao Hải nhắc nhở, Linh cũng im lặng không nói gì, chỉ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Cô chưa từng thấy gốc đào nào to như gốc đào ở trên đây, nhìn nó loe hoe mọc vài mầm lá cộng với cảnh tượng mưa phùn làm cho cô nhớ đến một bộ phim tài liệu mà mình đã từng xem qua.

"Ở gốc đào to có em bé ngồi chờ mẹ, em ngoan ngoãn lễ phép chơi với chiếc xích đu được làm bằng tấm gỗ mỏng, cột lên cành đào to lớn.

Chỉ vỏn vẹn vài khung cảnh, được l*иg ghép bài nhạc xưa, khuôn mặt em lấm lem bùn đất, ngồi chờ mẹ.

Nhưng tại sao mẹ đi mãi không về…"

Đang trong suy nghĩ về quá khứ, bản thân lại được gọi về bằng giọng nói thân quen của Cao Hải.

"Đừng đứng ngơ ra đó nữa, qua đây đi."

"Dạ!"

Từng bao gạo được vận chuyển đến đầu thôn, tất cả người dân đều tụ tập đông đủ. Phóng viên cũng lần lượt đi đến, Linh cảm nhận tim của mình đang đập rất nhanh.

Nhìn khí chất của họ khác với mọi người ở đây rất nhiều, những gương mặt quen thuộc cô đã thấy trên ti vi, cuối cùng cũng được gặp ở ngoài đời thực.

Họ thật sự rất đẹp, nhất là người đang cầm bộ đàm thu âm kia, cô ấy là một MC nổi tiếng nhất hiện giờ. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cùng với giọng nói truyền cảm hứng, khiến cho người nghe xao xuyến mãi không thôi.

Dường như nữ MC đang tìm gì đó, lại nhìn về hướng cô chỉ trỏ, Linh chỉ biết đứng ngơ ra chờ lệnh của Cao Hải.

"Cô lại đây đi."

"Em… sao?" Nhịp tim của Linh lúc này tăng lên nhanh chóng, khắp cơ thể cô như có ngọn lửa đang cháy rực, tay chân lúc này cứ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.

"Đúng, là em!" Nữ MC cười tươi kêu cô lại, khẳng định lần nữa người chị ta kêu chính là cô.

Lúc này không cần sự gật đầu của Cao Hải cô cũng tự giác đi lên, dường như cô đã bị nụ cười của nữ MC dẫn dắt.

"Em tên là gì?" Mỹ Duyên nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Linh hài lòng gật đầu hỏi.

"Em tên là Lê Bội Linh, nhân viên mới ạ!" Trong lòng cô bây giờ đang vui như trẩy hội, thấy tương lai mình đang được mở rộng, lưng vì thế cũng thẳng lên đầy tự tin trả lời.

Mỹ Duyên rất hài lòng về cô gái này, hợp với chủ đề lần này mà cô muốn quay. Nét đẹp dịu dàng, tóc tai không nhuộm, mọi thứ cô cần đều được Linh thể hiện rõ ra ngoài, không còn ai hợp hơn Linh hết.

Phóng viên của nhà đài hình như rất thích cơn mưa này, họ không có phát quà liền mà đi quay một vòng khung cảnh núi rừng rồi mới đến những người dân nơi đây.

Quay từng ngôi nhà sàn xập xệ, cho đến những căn nhà được dựng lên bằng gỗ sơ sài. Linh theo chỉ dẫn đứng ra cùng với MC Mỹ Duyên hỏi thăm về tình hình cuộc sống của người dân, giới thiệu những MTQ đã đóng góp giúp đỡ cho mọi người.

Lần lượt phát quà, mỗi nhân viên trong công ty đều được phân công, giao đến phần quà cuối cùng, cũng là lúc người dân òa khóc nức nở.

Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, Linh không biết phải an ủi họ như thế nào. Cô luống cuống tìm sự trợ giúp từ bên phía Cao Hải, bỗng nhiên cơ thể liền bị một bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất chạm vào.

Cũng may không phải truyền hình trực tiếp, mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động của đứa trẻ.

"Bé nhỏ, em sao vậy?" Linh không hiểu tiếng địa phương của họ, cô nói tiếng phổ thông, nhưng đứa trẻ ấy hình như đang phớt lờ cô, cũng có thể do không hiểu cô đang nói gì.

"Chị…" Đứa trẻ dắt mãi không được đành đem bộ mặt mít ướt bày ra, cậu chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình, liên tục lắc đầu đòi dẫn cô đi.

Mỹ Duyên cũng bất ngờ, nhưng cô lại không hiểu tiếng địa phương, đành nhờ một người am hiểu lại nói chuyện với đứa bé.

Hỏi ra mới biết, cậu nhận nhầm Linh là chị gái đi làm ăn xa của mình. Một mực muốn đưa Linh về nhà, trưởng làng đi đến khuyên can, cuối cùng cậu nhóc mới chịu gật đầu buông tay Linh ra.

Mỹ Duyên nảy ra một ý tưởng, cô nói với trưởng làng muốn đến nhà của cậu bé. Vì vậy sau khi phát quà xong, cả đám người thay đổi lịch trình chuyển phần trồng cây xanh dời xuống buổi chiều.

Khi đi đến nhà của đứa trẻ, có một người mẹ già đang ngồi bên hiên cửa. Bà bất ngờ lọm khọm đứng dậy, đi ra chào đón mọi người.

Sau khi giới thiệu về bản thân, bà mới nói ra sự thật. Sở dĩ nhóc con nó nhận nhầm là vì chị nó đã đi xa, Linh lại rất giống người chị quá cố.

"Lý do vì sao bị mất vậy ạ?" Linh nhìn căn nhà đơn sơ, không có gì ngoài chiếc giường gỗ và cái bếp được đặt kế bên.

Phải đi lên trên mới biết, ở chỗ này còn cực khổ gấp mấy lần nơi mọi người vừa phát từ thiện xong.

"Bị tai nạn lao động, lúc trước có con bé còn đỡ được biết bao nhiêu. Nay nó mất rồi, không còn ai lao động nữa hết." Nhắc đến con gái, nước mắt bà liền chảy ra. Những giọt nước mắt tủi thân lấm lem đầy khuôn mặt già nua nhăn nhúm.

"Bác ơi… bác đừng khóc nữa." Linh dùng tay mình lau hết đi nước mắt của bà, nhìn cảnh này cô lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ. Cũng may cô còn có chị, lo cho ăn học đàng hoàng, nếu như mất chị cô nghĩ bản thân cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này mà thôi.

"Hôm nay chúng cháu đến đây là để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cho nên bác đừng lo nữa, giám đốc chúng cháu rất là tốt." Cô nói giữa chừng lại chuyển hết sang người của Cao Hải.

Anh bị Linh nhắc khéo khóe miệng không tự chủ mà giật liên tục, đành bước lên dùng vẻ mặt quan tâm hỏi: "Nhà bác có mấy người?"

"Cả tôi nữa tổng cộng là ba, còn một đứa cháu gái đang nấu cám heo bên trong."

Bà quay người chỉ tay vào bên trong, Cao Hải cũng nhìn theo, xém tí nữa là bị độ dơ bẩn của căn nhà dọa cho sợ. Anh nuốt nước miếng liên tục, giả vờ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác.