Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 52: Từ thích chuyển thành ghét

Càng nhịn thì càng bị chọc tức, cô không hiểu, thân là một giám đốc của công ty lớn, lại đi tám gẫu chê bai nhiên viên trước mặt họ như thế này.

Đều là con người với nhau, chẳng lẽ cô không có lòng tự trọng sao? Mặc dù chữ bản thân có hơi xấu thật, nhưng đâu có thậm tệ như anh ta nói.

"Xin lỗi, tôi chỉ là thấy răng anh có dính rau, cho nên mới nhìn bằng ánh mắt như vậy." Muốn chê con Linh này sao, để xem một người thích giữ thể diện như anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Linh nhếch miệng đắc ý, đầu cũng ngẩng cao lên một bậc. Nhìn khuôn mặt sượng trân của anh ta, trong lòng cô liền thoải mái hơn một chút.

Cao Hải khó hiểu nhìn cô gái phía trước, chẳng phải người dính rau trên răng là cô ta hay sao? Anh có thích ăn rau đâu mà rau dính răng.

"Cô…" Anh tính nhắc nhở, nhưng ngập ngừng mãi cũng chẳng thốt ra được chữ nào.

"Sao nữa?" Lần này Linh trả lời quá mau, quên đi thân phận mình là cấp dưới, nói xong mới nhận ra, cô liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh rồi hỏi: "Giám đốc Ôn, anh lại muốn sao nữa đây?"

"Cô mới là người dính rau trên răng đó, tôi ghét ăn rau."



"Tôi ghét ăn rau….

Tôi ghét ăn rau…

Cô mới là người dính rau trên răng đó…"

Linh đang phát điên lên vì câu nói lúc chiều của Cao Hải cứ hiện hữu trong đầu của mình.

Đây không phải là si tình nên nhớ nhung, mà chính là bị quê, quê quá trời quê.

"Yahhh." Cô tức quá đành quát nhẹ, kéo chăn lên che kín hết khuôn mặt mình.

Phải làm sao đây? Cô còn mặt mũi đâu nữa mà nhìn người cơ chứ, cứ tưởng chọc quê được anh ta, nhưng người hứng chịu tất cả chính là mình.

Bản thân nghe thấy thì thôi đi, anh ta lại nói to đến nổi cả đám ai cũng đều nghe thấy là "cô dính rau trên răng".

Bây giờ mà có chục cái quần trùm mặt cô lại, cũng không che hết cái sự quê đang lảng vảng xung quanh cô.

"Em không ngủ hả Linh?" Mai bị tiếng ồn của Linh làm cho tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở dặn dò rồi ngủ tiếp: "Ngủ sớm đi không mai lại thức muộn, im lặng cho chị ngủ nhé!"

"Em biết rồi."

Cứ thế Linh ôm cục tức đi ngủ cho đến sáng hôm sau, mọi người bị tiếng gà trống gáy "ò ó o" và tiếng chim hót líu lo kêu dậy.

"Đúng là ở cách xa thành phố có khác, đồng hồ chưa kịp báo thức thì gà đã kêu rồi." Ngọc Mai bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc, cô vươn vai lên để hít thở không khí trong lành, người quay sang một bên tính kêu Linh dậy, nhưng lại bị khuôn mặt phờ phạc của Linh hù dọa một phen:

"Trời ơi! Sao mắt em thâm vậy Linh? Bộ cả đêm không ngủ hả?"

"Thâm lắm sao chị?" Linh bật dậy với lấy chiếc gương ở trong túi xách rồi cầm điện thoại bật đèn lên soi.

Ôi mẹ ơi…

"Phải làm sao đây?" Linh sờ lên quầng thâm lo lắng, sắp đến lúc ghi hình rồi, còn tính trang điểm nhẹ nhàng kiểu này phải tốn thời gian che khuyết điểm nữa.

Bây giờ nhìn bản thân trong gương, không khác gì mấy bà mẹ bỉm sữa, đầu tóc rối tung, mắt thâm mặt thì sưng.

Không được, cô phải gấp rút đi sửa soạn lại.

Linh gấp rút đứng dậy lục lọi đống đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình chạy một mạch ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người đồng nghiệp.

Ngọc Mai hốt hoảng la lớn: "Em đi đâu mà gấp vậy Linh!!!"

Linh bị tiếng kêu làm cho dừng lại, chân xém tí nữa là vấp phải khúc gỗ chắn cửa cũng may nhanh tay nắm lấy cánh cửa nói vọng vào:

"Em đi rửa mặt đánh răng!!! Mấy chị cũng tranh thủ đi!!!"

Bước ra ngoài vội vàng, cô liền bị cơn gió sáng sớm đập thẳng vào mặt. Cơ thê bất giác run lên, vì đi quá gấp mà quên mang theo áo khoác.

"Thôi kệ… vậy cho nó tỉnh ngủ."

Vì thời gian còn khá sớm, nên trời vẫn chưa sáng tỏ. Cô mon men theo trí nhớ của mình đến nơi vệ sinh chung tập thể, ở nơi đây không có phòng vệ sinh như trên thành phố, chỉ có một lu nước to được làm bằng gốm.

Cô múc một gáo nước bỏ xuống nền xi măng rồi ngồi chồm hổm chuẩn bị rửa mặt, làn nước lạnh toát được phủ lên da khiến cho cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến.

"Phê… chữ ê kéo dài luôn!"

Lịn theo thói quen dùng sữa rửa mặt để một lúc trên da, rồi đi đánh răng. Thao tác nhanh gọn, cô đang gấp rút làm cho mau để tránh mặt mấy người cùng công ty.

Vì trước giờ cô không hay lộ mặt mộc, nếu để họ thấy trong bộ dạng nhếch nhác này, thì đội có mười cái quần cũng không che nổi sự nhục nhã.

"Làm gì đó!"

Giọng nói quen thuộc cất lên…

Giọng nói của thằng cha mà cô ghét cay, ghét đắng.

"Nhân viên mới hả?" Cao Hải tiến lại gần hỏi nhưng không thấy ai trả lời, anh mạnh dạn tiến đến kiểm tra.

"Sao mày nhây quá vậy trời! Đã không trả lời mà còn cố hỏi nữa!" Linh bực mình chửi thầm trong bụng, gấp rút đánh cho xong hai hàm răng trên và dưới để chuẩn bị tẩu thoát.

Tự dưng lại có ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô phải lấy tay che đi: "À… ôi… inh…" Cô tính nói "Là tôi Linh" nhưng vì miệng còn đầy bọt kem đánh răng lời nói ra lại vô tình không tròn chữ, trở thành trò cười cho thiên hạ nữa rồi.