Ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn người phía trước, trên trán của Luân đã đổ đầy mồ hôi lúc nào không hay. Nó cứ lần lượt chảy xuống khiến cho cô vô thức lấy tay lau đi những giọt mồ hôi: "Cậu chảy mồ hôi nhiều quá."
…
Cơ thể của cả hai lúc này đang áp sát vào nhau, từng tấc thịt trên người của San ướŧ áŧ dán chặt vào lòng khiến cho Luân ngứa ngáy khó chịu muốn cởi bỏ đi lớp quần áo bên ngoài của mình.
"San…" Ngắm nhìn đối phương đắm đuối, cậu khẽ lướt nhẹ từ bả vai xuống sống lưng: "Không ngờ cậu lại đẹp như vậy."
Cậu mê đắm cơ thể của San, mê đắm mùi hương mật ngọt này. Nó giống như liều thuốc p.h.i.ệ.n hạng nặng, đã nếm thử một lần lại muốn nếm thử lần thứ hai. Đầu lưỡi chạm đến đâu đều tê dại đến đó, mùi hương trên người của San giống như bùa chú, còn cậu là người tình nguyện bước vào không muốn thoát ra.
"A… hừm…" Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang lướt khắp cơ thể mình, phía dưới của cô bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác này nó quá mới lạ, vô cùng sung sướиɠ, nhưng lại khó chịu không cách nào tả được: "Nhột quá… Luân… xin cậu…"
Cô khó chịu ngước đôi mắt đầy sương lên nài nỉ, khi nói ra câu đó đến bản thân cô cũng giật mình hoảng hốt. Không biết mình đang cầu xin điều gì, muốn được tiếp tục hưởng thụ sự sung sướиɠ hay là muốn thoát khỏi cái người đang điên cuồng sờ loạn xạ kia?
"Sao? Cậu muốn xin tôi làm cái gì?" Luân mơ hồ không hiểu ý nghĩa câu nói, cậu dừng lại bàn tay đang sờ lung tung rồi cúi đầu xuống hõm vai mảnh khảnh mà thở dốc: "Hah… huhh… San, cho tôi được không?"
"Không biết…" Khi Luân ngừng cử động, bên trong người cô lại khó chịu vô cùng. Nó cứ thôi thúc cô uốn éo dụ hoặc lấy Luân, nghe được câu hỏi lại không dám trả lời, cô sợ mình quá dễ dãi sẽ khiến cho Luân chán ghét.
Nhưng cơ thể lại đi ngược với lời nói của cô, nơi bí ẩn phía dưới không biết tự lúc nào đã chảy đầy mật d.ị.c.h. Nó n.h.ớ.t n.h.á.t khiến cô phải khép đôi chân của mình lại, muốn dấu diếm đi một chút sĩ diện cho bản thân.
Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ cơ thể San, cậu đánh liều đưa bàn tay mình xuống chạm vào nơi bí ẩn đầy thiêng liêng kia.
Còn đôi môi thì ra sức cắn nuốt để cho San không có cơ hội phản kháng, tay chạm được vào nơi bí ẩn nó giống như cậu suy nghĩ, mềm mại ướŧ áŧ đến phát điên: "San… cậu ra nhiều nước quá…"
"Đừng…" Cô giật mình nắm lấy bàn tay không an phận của Luân, đáy mắt liền trở nên hỗn loạn. Cơ thể đang phản ứng lại hưởng ứng sự đυ.ng chạm bất ngờ này, cô khó chịu run lên, bản thân lại bị Luân ép vào bờ tường đầy nước: "Ưh… cậu… đừng mà…"
Con ngươi vì chịu đựng d.ụ.c v.ọ.n.g mà nổi cả gân máu, cho thấy sự kiềm chế đang mất dần kiểm soát.
Mặc kệ sự ngăn chặn của San, bàn tay cậu liền lẻn vào từ phía trước, đυ.ng chạm vào nơi mà bản thân mơ ước bấy lâu nay.
Buông thả đôi môi chứa đầy vị ngọt, cậu nghiêng đầu đưa lưỡi ra l.i.ế.m nhẹ vành tai đỏ ửng của San, rồi lại trượt xuống hõm vai, miệng ra sức mυ'ŧ, cả phòng tắm bây giờ toàn những tiếng thở dốc cùng âm thanh "chùn chụt" do Luân làm ra.
Khi buông đôi môi ra, da trên vai liền nổi một vệt đỏ tròn, cảm thấy một dấu thôi là chưa đủ cậu tiếp tục chăm chỉ mυ'ŧ mát trên người của San, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp trên làn da trắng sáng, tay phía dưới thì không chịu ở yên liên tục khuấy đảo nơi hố sâu tràn đầy ướŧ áŧ. Bàn tay va động mạnh vào k.h.e thịt mũm mĩm tạo lên tiếng động "tọt... tọt", khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
"Á… khó chịu quá… Luân…" Không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn, cả cơ thể cô hiện tại đều căng cứng. Cố nhón đôi chân đang run rẩy lên để chạy thoát khỏi bàn tay nóng bỏng ấy, nhưng có làm như thế nào cũng bị nó dí theo chạm đến cực hạn, từ nài nỉ van xin, bây giờ lại chuyển qua r.ê.n to thành tiếng: "Á… hah… Luân… ưm… tôi không chịu nổi nữa… buông…"
"San… phía dưới của cậu khít quá… thả lỏng ra một tí." Ngón tay bị phía dưới siết chặt cậu liền nghĩ đến ô.n.g c.h.ú to lớn đang bành trướng của mình càng không có tương lai đi vào, Luân nhẹ nhàng hôn vào mí mắt của San an ủi nói: "Ngoan… cậu thả lỏng ra sẽ thấy thoải mái hơn đó!"
"Luân…" Lý trí của cô đang bị Luân dẫn dắt, cơ thể đang khó khăn tiếp nhận vật lạ xâm nhập lại thả lỏng hết cỡ để đón tiếp từng ngón, từng ngón đi vào: "Ưh…"
Lúc trước cũng cô có nghĩ đến việc khi chấp nhận yêu thì bản thân sẽ phải đánh đổi đi một thứ gì đó, nhưng nó đến quá đột ngột, lại đang trong tình cảnh ngượng đỏ chín cả mặt này.
Đang suy nghĩ mông lung, mọi hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột nhiên dừng lại. Ban nãy còn khó chịu không thể chấp nhận, nhưng hiện tại lại thấy trống rỗng chẳng còn sức sống, cô ngước khuôn mặt khó hiểu lên hỏi: "Luân!?"
"San… lên giường nhé?" Cảm nhận đôi chân cô đang run rẩy, cậu mới nhớ ra mình đang còn ở phòng tắm. Chân San vẫn đang còn rất yếu, nên không thể thực hành ở nơi dễ trơn té như thế này được.
"Á!" Vừa nghe được câu hỏi nhưng chưa kịp trả lời, cả người đều bị nhấc bổng lên không trung, điểm dựa bị mất, cô theo quán tính ôm chặt lấy cổ Luân.
Khi được đặt xuống giường cả hai lại có thời gian nhìn vào mắt của nhau vài phút, một bên thì đỏ rực toàn tia máu, một bên thì tràn đầy nhu tình quyến rũ.
Yết hầu của Luân lên xuống liên tục, tiếng nuốt nước miếng vang lên liên hồi. Cô bị ánh mắt nóng bỏng nhìn đắm đuối chỉ biết ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác, dùng tay che đi phần đồi núi nhấp nhô và vùng thung lũng bí ẩn đầy rậm rạp.
"Đừng nhìn nữa…" Từ lúc đặt cô xuống giường, Luân cứ quỳ ở đó ngắm nhìn mãi, tầm mắt của Luân đi tới đâu cơ thể cô liền bỏng rát tới đó.
Sắc xuân trước mặt hồng hào nóng bỏng, khiến cho người cấm d.ụ.c lâu năm như cậu cũng bất ngờ mà đắm chìm ở trong đó.
Hiện tại con quỷ trong người đã được thức tỉnh, cậu đắm chìm nhìn tư thế gợi cảm của San, cứ như cô ấy đang gọi mời "hãy đến đây chiếm hữu lấy thân xác này" đôi mắt dần chuyển sang đỏ chót, không còn một chút bản lĩnh ngày thường đâu nữa, cậu chỉ biết người con gái trước mặt này, vĩnh viễn sẽ thuộc về Cao Vĩnh Luân cậu:
"San… từ bây giờ hãy kêu tên tôi… đi đến bước này rồi, xin em đừng hối hận!"