Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 42: Dọn vào ở chung

Sau khi đến nơi, Luân thấy Linh đang nằm thê thảm trước hẻm. Còn bóng dáng của San lại không thấy ở đâu, từ lúc trên đường đi đến chỗ này, tâm trí cậu luôn cầu nguyện cho mọi chuyện không đi quá xa sức tưởng tượng.

Sự việc được bày ra trước mắt, cậu biết mọi thứ đã xong rồi. Không thể cứu vãn, bước xuống xe với tư thế lo lắng, cậu vội vã đi đến bên Linh hỏi thăm vài chuyện: "Linh, em sao rồi? San bây giờ đang ở đâu?"

"Chị ấy ở bên trong… em không sao anh cứ… ơ!" Linh chưa kịp nói hết câu, đã không còn thấy Luân ở đâu nữa rồi. Đang tính nói "bản thân không sao, anh cứ mặc kệ cô đi" ai ngờ chị San trong lòng anh ấy quan trọng đến mức như vậy.

Bản thân chịu đau đớn gục mặt xuống đầu gối, cố quên đi cảm giác nhức nhối này. Nhìn bàn chân sưng to như giò heo mà muốn khóc, chẳng biết sau này có còn cử động lại được không.

Bỏ mặc Linh ngồi đó một mình, người cậu quan tâm bây giờ chỉ có San mà thôi: "Cầu xin em…"

"Không được chạm vào cô ấy!" Thấy có người nào đó tính chạm vào người mình yêu, cậu không do dự chạy lại kéo mạnh tên thanh niên đó ra, tự bản thân mình cúi xuống bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt lấm lem máu me: "San… xin lỗi, tôi tới trễ rồi! Để em phải chịu đau đớn như này… thật sự rất xin lỗi!"

Từng câu nói thốt ra, mang theo sự rung động từ tận đáy lòng. Nếu như cậu không tiếp xúc với Thiên n thì San đâu ra nông nỗi này, đến cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được, cậu thấy mình thật vô dụng, thất bại hoàn toàn.

Bàn tay Luân nhẹ nhàng chùi đi vết bẩn trên khuôn mặt San ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn. Không biết ở đâu lại có vài giọt mưa rơi xuống má, cô vô thức nắm chặt lấy bả vai Luân thì thầm nói: "Luân, mưa rồi. Cậu đưa tôi đến bệnh viện được chứ? Đừng tự trách, cậu đến là tớ đã vui lắm rồi."

Mưa sao? Đó không phải là mưa, mà chính là nước mắt đau lòng của cậu.

Luân lau đi hai hàng lệ đang rơi lã chã, gật đầu rồi bế San rời khỏi hẻm nhỏ: "Được, tớ nghe cậu. Đi nhanh không trời lại mưa mất!"



Tại bệnh viện, trong phòng hồi sức, San đang nằm ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua cánh cửa sổ.

Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi không khí cũng đang rất lạnh, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại ấm áp đến lạ thường.

Cô được Luân đỡ ngồi dậy rồi bón từng miếng cháo nóng hổi, đây là hạnh phúc chăng? Cơ thể bị thương đến nổi không tự cử động được, toàn bộ đều do một tay Luân giúp hết.

Cũng vỏn vẹn được một tháng trôi qua rồi, Linh cũng xuất viện đi làm. Được sự giúp đỡ và đề nghị từ Luân, cứ thế đồ đạc của cô đều chuyển vào trong nhà của Luân hết, chỉ chờ sau khi sức khỏe thân thể ổn định đi thẳng về mà ở thôi.

Nhưng hiện tại cô nghĩ là chưa đâu, thì vết thương chồng chất vết thương. Đã qua một tháng nhưng xương khớp vẫn còn rất đau, cử động nhẹ thôi cũng đau điếng cả người.

"Ngon không?" Luân vừa thổi vừa đút, cậu nhìn mặt San nhăn lại thành một nhúm liền lo lắng hỏi.

"Ngon." Làm sao cô dám chê chứ, tại vì ham hố muốn cử động một tí nhưng lại mang đau đớn về mình, thôi thì cứ nằm im cho lành vậy.

"Cậu ráng đi, đợi sau khi xuất viện ăn được nhiều thứ. Tớ sẽ mua về nấu bồi bổ cho cậu, hiện tại cứ ăn cháo đã."

San nhìn sắc mặt tối tăm của Luân mà tự trách, vì lo cho cô Luân vừa làm xong công việc của mình liền đến bệnh viện cặm cụi chăm sóc.

Tất tần tật việc thay băng, thay ống tiểu, cùng với lau người đều một tay Luân làm hết. Lúc đầu cô còn khá ngại, không muốn cho Luân làm, nhưng để cho y tá lại tốn thêm một mớ tiền phục vụ.

Cảm thấy bản thân mắc nợ Luân quá nhiều, nên đành cắn răng chịu đựng sự chăm sóc của cậu ấy. Nhưng hiện tại cô lại lệ thuộc vào Luân, giống như một cặp vợ chồng bình thường. Không còn thấy mắc cỡ như lúc ban đầu nữa.

"Không sao, tớ thấy như vậy đã quá ngon rồi. Chỉ là thử cử động một tí lại thấy hơi đau."

"Đừng gấp, còn có tớ đây mà. Cậu cứ nằm đó mà dưỡng bệnh đi, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc là xong."

"Ừm… tí tớ muốn gội đầu, tóc bết quá rồi." Thời gian nằm bệnh cũng khá lâu, tóc cũng dài ra kha khá, nhìn vô gương cũng giống thiếu nữ một chút rồi. Mỗi lần muốn gội đầu, đều phải nhờ vả Luân không biết từ khi nào bản thân lại xem đó là điều đương nhiên nên nói ra chẳng chút e ngại.

"Được, ăn hết tô cháo đã." Luân nở nụ cười, dùng nét mặt chiều chuộng nói: "Tớ mới học được một chiêu, gội đầu khô. Tí sẽ thực hành lên tóc cậu."

"Cậu xem tớ là chuột bạch hả?" Cô biết Luân hay nói đùa, nên bản thân cũng hùa theo nũng nịu nói.

"Vậy cậu có nguyện làm chuột bạch cho tớ cả đời không hả?" Nhìn nét nũng nịu của San, mọi phiền muộn cùng mệt mỏi trong lòng điều tan biến hết.

Luân dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo má San khiến cô bài hãi la lên: "Đau… đau! Có ai yêu cầu người ta mà lại hành hạ như vậy không hả?"

Tuy không đau mấy nhưng cô lại là người rất hay mắc cỡ, nhìn Luân đυ.ng chạm vào má mình như vậy, chỉ biết phối hợp cùng cậu ta đóng nốt vai diễn này.

"Được rồi, nếu chẳng chịu cũng không sao hết. Tớ sẽ hy sinh nhan sắc này để làm chuột bạch cho cậu."

Luân khẽ vuốt nhẹ bộ râu lâu rồi chưa cạo ánh mắt khẽ híp lại nhìn vô cùng xảo trá, San trợn mắt muốn nép người vào một góc, nhưng nhận ra bản thân đang bó bột không thể nào cử động, chỉ biết khóc thét trong lòng:

"Tiêu tôi rồi, chồng tương lai muốn ăn thịt tôi, phải làm sao đây hả?"