Khi còn làm diễn viên, cậu phải tham dự các sự kiện quan trọng, mỗi lần đều phải mặc lễ phục, đẳng cấp cũng không thể quá thấp, tốt nhất là đừng lặp lại... Nếu không sẽ bị nhìn ra bản thân đã hết thời, tiếp nhận đủ loại kính lúp xem xét.
Trong một số trường hợp khác thì có thể đối phó qua loa nhưng trường hợp này thì không thể.
Với vị trí hiện tại của Bạch Thần, khoảng cách tới mức đó còn trăm triệu điểm.
Huống chi, muốn mời các nhà thiết kế hàng đầu tới thiết kế thì ít nhất đều phải hẹn trước nửa năm thậm chí là một năm. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, rất tốt, bây giờ là chín giờ sáng.
Cậu còn bảy tiếng nữa.
Bạch Thần không nhịn được mà cong khóe môi: “... Trừ phi đột nhiên xuất hiện một vị bà tiên đỡ đầu.”
“Đó là cái gì?”
Ngoài dự liệu của cậu, Tiêu Lăng nghe không hiểu cậu đang nói cái gì.
Bạch Thần nghĩ nghĩ: “Trong câu truyện Cô bé lọ lem, đó là một câu chuyện cổ tích thời trung cổ.”
Câu miêu tả ngắn gọn: “Bà tiên đỡ đầu sẽ biến ra bộ quần áo xinh đẹp cho cô bé Lọ Lem, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”
Tiêu Lăng ở phía trước xì một tiếng: “Omega quả nhiên thích đọc truyện cổ tích gì đó...”
Cậu ta gãi đầu, còn muốn nói thêm một câu dí dỏm, bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, trong nháy mắt im lặng không nói.
Bạch Thần không chú ý tới, bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ về nhà tìm xem có bộ quần áo nào không, chỉ cần không bị nhận ra là được.”
Trước đây cậu đã lừa từng gạt thành công như vậy vài lần. Sự thật chứng minh, thay vì mặc vào những bộ quần áo không đủ đẳng cấp, không bằng mặc làm cho người ta không nhận ra nhãn hiệu, cho nên không dám tùy ý bình luận, mới có thể mở ra thêm đường sống.
Cậu nhìn về phía Tạ Ý Lẫm, muốn bảo anh đưa mình về nhà, hoặc là tìm một chỗ thả cậu cùng Tống Lỗi xuống. Nhưng người sau cũng không nhận được tín hiệu của cậu, ngược lại thấp giọng dặn dò Tiêu Lăng: “Đi Cung Mỹ Ý trước.
“Cung Mỹ Ý?”
Bạch Thần đối với tên cung điện cũng không biết nhiều nên không nghĩ nhiều.
Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Omega không ổn định lắm, sáng sớm thức dậy còn chưa ngủ đủ, bây giờ mới làm xong giấy chứng nhận kết hôn nên tràn đầy mệt mỏi, khó có thể ngăn cản. Bạch Thần kìm lòng không đậu dựa vào ghế sau, mí mắt càng nặng nề.
Không được không được, Tạ Ý Lẫm... A, bên A vẫn còn ở đây, cậu không thể ngủ.
Cậu cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn chống đỡ không được tiếng gọi của Chu Công, bất tri bất giác, nhắm một chút, một chút, một chút... Ngay một giây trước khi đầu cậu sắp đập xuống sàn xe --
Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông: “Đưa tay ra.”
Hả?
Bạch Thần bừng tỉnh, không đáp lại người đàn ông trước, mà phát hiện mình sắp ngã xuống. Cậu nhanh chóng dời trọng tâm về phía sau, một lần nữa ngồi xuống, đồng thời dùng sức lắc lắc đầu, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không.
Vừa rồi Tạ Ý Lẫm nói là... đưa tay ra?
Omega nghi hoặc nhíu mày, đồng thời ngoan ngoãn nâng tay phải lên, hằng ngày cậu dưỡng da rất tốt, cho nên da của cậu có màu trắng lạnh, đặt lên ghế ngồi bằng da màu đen hết sức nổi bật. Ngón tay vừa hơi tách ra, một thứ có xúc cảm lạnh lẽo, đeo vào ngón áp út, đẩy về phía trước, dừng ở gốc ngón tay.
Là một chiếc nhẫn màu bạc, cực kỳ đơn giản.
Oa...