Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 503: Kẻ độc ác nhất

Sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Tống Nhu vẫn luôn đợi ở nhà họ Tống, nhìn thật giống như đã bị dạy dỗ.

Nhưng Tống Như hiểu rõ hơn bất kì ai, đó là không thể nào.

Tăng Nhĩ Ngọc ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại với ông cụ Tống: “Ba, ba quyết định thật sao?”

“Nhĩ Ngọc, nhiều năm như vậy, là chúng ta bạc đãi con và Tiểu Như, trước kia thật không ngờ Tống Nhu sẽ biến thành bộ dạng này. Ta biết nhà họ Tống mắc nợ các con, có thể vĩnh viễn cũng không trả hết được, nhưng xin con nể tình mọi người dù sao cũng là người một nhà, tới dự tiệc đi.”

“Lần này, ta mời đều là họ hàng thân thuộc trong nhà, có một số việc, ta muốn nói cho rõ.” Trong tiếng nói của ông Tống lộ ra mệt mỏi và áy náy.

Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái trước mặt: “Được, chúng con nhất định đến, nhưng mà, ba, ba phải chuẩn bị tâm lí thật tốt, một khi xảy ra chuyện gì…”

“Ta hiểu.”

Ông cụ Tống gật đầu: “Chỉ cần các con có thể tới là được.”

Có lẽ vào lúc này, ông cụ Tống đã thực sự quyết định thanh lí môn hộ rồi.

Nếu Tống Nhu không làm gì cả, còn chấp nhận ở lại nhà họ Tống, thì ông cụ Tống tất nhiên sẽ cho cô ta một miếng cơm, nhưng nếu cô ta u mê không tỉnh, ngay cả đứa bé trong bụng cô ta cũng không cần giữ lại nữa.

Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Tống nhìn cảnh núi cao xa xa, trong mắt tràn ra ánh nước.

Tăng Nhĩ Ngọc nói cho Tống Như và Dương Gia Cửu cũng ở bên cạnh Tống Như nội dung cuộc điện thoại.

“Mẹ, mẹ muốn đi sao?” Tống Như hỏi.

“Mẹ nghe con.” Tăng Nhĩ Ngọc biết Tống Như có năng lực xử lí nguy cơ của Tống thị, có thể xử lí chuyện của nhà họ Tống, bà vì bản thân có một đứa con gái tốt như vậy mà kiêu ngạo.

Tống Như suy tư mấy phút: “Chúng ta cùng đi, xem xem ông nội xử lí chuyện này thế nào.”

Trước kia Tống Nhu hại cô, lại thuê người bắt cóc Tăng Nhĩ Ngọc, còn tiết lộ danh sách công ty, náo loạn ở buổi họp báo… Bất kể là tội danh nào, cũng đủ để cô ta không thể trở mình.

Trưa hôm đó, ở trên bàn cơm ông cụ Tống tuyên bố chuyện muốn mở bữa tiệc gia đình.

Tống Nhu và Tống Kiệt đều ở đây, nói thật ra, Tống Kiệt căn bản không muốn ngồi chung mâm cơm với Tống Nhu, mỗi lần nghĩ đến những chuyện cô ta đã làm, Tống Kiệt lại không kiềm chế được tức giận trong lòng, hoàn toàn vì ông cụ Tống và Tống Như mà nhẫn nhịn.

“Vậy quyết định tối mai đi, phòng lớn nhất nhà hàng Châu Tế, chuyện cụ thể sẽ cho trợ lí Hàn thay ta phụ trách.” Sau khi ông cụ Tống nói xong, nhìn Tống Nhu một cái: “Cháu có thai, có thể không đi.”

“Không, cháu muốn đi.” Tống Nhu nặn ra vẻ tươi cười: “Ông nội, cháu biết buổi họp báo hôm đó cháu làm sai, cháu sẽ mượn cơ hội này, xin lỗi mọi người.”

Nhà họ Tống cũng có những chú bác thân thích khác có cổ phần ở công ty, đêm đó cũng có người ở hội trường nhìn thấy một màn Tống Nhu la lối om sòm…

Tống Kiệt không khách khí hừ một tiếng, ăn hai miếng cơm, liền đứng dậy.

“Cháu ăn no rồi.”

Vừa ra khỏi cửa, anh ta liền gọi cho Anh Mạt: “Chiều nay có thời gian không? Tôi muốn đi thăm chị tôi.”

“Được, tôi tới đón cậu.”

Tống Kiệt và Anh Mạt vừa vào biệt thự, Tống Kiệt liền chú ý tới lầu hai có một bóng người rất giống Tăng Nhĩ Ngọc. Nhưng bây giờ không phải bà đang ở nước ngoài, không rõ tung tích sao?

“Đây là có chuyện gì?” Anh ta sốt ruột muốn vọt vào.

Anh Mạt kéo anh ta một cái: “Chị Tiểu Như hẳn đã sớm có sắp xếp, anh đừng có gấp.”

Tống Kiệt vừa nghe lời cô ta, gật đầu một cái.

“Chị ba, vừa rồi hình như em thấy…” Tống Kiệt vểnh môi cong, không biết có nên hỏi hay không.

Tống Như dựa vào ghế salon, bụng đã rất rõ ràng, cô cười nói: “Em không nhìn lầm đâu, mẹ chị vẫn luôn ở đây mà, cũng không giống trên báo nói, bị người ta bắt cóc.”

“Vậy tại sao không về…” Tống Kiệt vừa nói được một nửa, liền nhận ra điều gì đó.

Lúc ấy Tăng Nhĩ Ngọc mất tích, đúng lúc Tống Nhu ở công ty.

Chẳng lẽ…

Tống Như không ngăn anh ta tiếp tục suy nghĩ, mà ung dung uống nước: “Em tới, là vì hỏi chuyện chị có tới bữa tiệc gia đình không sao?”

Tống Kiệt sửng sốt một chút, gật đầu: “Vâng, em nghe ông nội nói, sợ chị không đi.”

“Em có hy vọng chị đi không?” Tống Như ngoẹo đầu, hỏi ngược lại.

“Nói thật, em cũng nghĩ giống ông nội, đều cảm thấy chị rất thích hợp quản lý công ty, nhưng mà, em lại không muốn để chị thật sự từ bỏ nghiệp đóng phim.” Sau khi Tống Kiệt biết chuyện Tống Như có thai, liền hiểu chuyện cô tuyên bố ngừng đóng phim.

“Em đương nhiên hi vọng chị đi tham gia bữa tiệc gia đình, lại sợ chuyện chị mang thai…”

“Trong lòng chị hiểu rõ, chị sẽ đi, em yên tâm đi.” Tống Như cười nhìn về phía Anh Mạt: “Gần đây nhà họ Nhan có khá nhiều chuyện, cô chăm sóc Tống Kiệt nhiều chút.”

“Tôi sẽ.” Anh Mạt gật đầu trả lời.



Lúc Tống Kiệt đến biệt thự Lan Đình, Tống Nhu mượn danh nghĩa đi dạo rời khỏi nhà họ Tống, đương nhiên ông cụ Tống đã sớm đoán ra cô ta sẽ không kiềm chế được, cũng đặc biệt tìm người đi theo cô ta.

Xe của Tống Nhu một đường chạy về phía ngoại ô, cô ta đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao ông cụ Tống lại đột nhiên tổ chức bữa tiệc gia đình, căn bản không chú ý tới có người theo dõi.

Cô ta dừng xe trước một ngôi biệt thự, sau khi gõ cửa một cái, rất nhanh Phùng Hằng Viễn liền mở cửa ra, còn nhìn ra ngoài một cái.

“Không có ai đi theo cô chứ?”

“Không có. Mau cho tôi vào.” Tống Nhu hốt hoảng cởi khăn quàng, đi vào.

Phùng Hằng Viễn không suy nghĩ nhiều, đóng cửa lại.

Mà lúc này, người của Dương Gia Cửu cũng đi theo.

“Ông nội tôi đột nhiên muốn tổ chức bữa tiệc gia đình, tôi cảm thấy rất lạ, tôi sợ có phải ông nội tôi biết gì đó không. Chuyện danh sách bị tiết lộ lần trước, anh có xử lí sạch sẽ không?”

“Cô nghi ngờ tôi?” Phùng Hẳng Viễn hừ một tiếng, ánh mắt từ khay trà xẹt qua cặp da màu đen: “Tôi đã từng nói, tôi sẽ giúp cô có được phần thuộc về cô, nhưng cô không chịu nghe tôi, buổi họp báo ngày hôm đó, mới có thể gây ra chuyện như vậy.”

“Tôi quá lo lắng. Ngày đó ánh mắt ông nội nhìn tôi, tôi quả thực không biết hình dung ra sao… Bữa tiệc gia đình lần này, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.”

Phùng Hẳng Viễn liếc cô ta một cái: “Sẽ có chuyện gì.”

“Tôi không biết, nhưng tôi không thể cứ đường đột đánh cược như vậy. Ở đây anh có loại thuốc nào đó khiến người ta hôn mê không?” Bỗng nhiên Tống Nhu bắt lấy tay Phùng Hằng Viễn: “Anh nhất định có, đúng không? Lần đó gặp nhau ở quán bar, chuyện sau đó tôi không nhớ được, nhất định là anh bỏ thuốc tôi.”

“Cô đừng nói nhảm. Tôi không có thứ đó.” Mặt Phùng Hằng Viễn biến sắc, đẩy Tống Nhu ra.

Tống Nhu lui về phía sau hai bước mới đứng vững: “Không phải tôi muốn trách anh, tôi phải dùng loại thuốc đó, lỡ như ông nội thật sự buông tha cho tôi, tôi cũng phải ngụy tạo một bản di chúc trước.”

Phùng Hằng Viễn quay đầu nhìn Tống Nhu, anh ta thậm chí cũng cảm thấy người phụ nữ này quá độc ác.

“Được, tôi chuẩn bị giúp cô, cô về trước đi.”

Anh ta nhất định phải sớm rời vốn công ty đi, vì mình mà tìm đường lui, nếu không anh ta sớm muộn cũng bị Tống Nhu liên lụy mà chết.

Còn ân oán của cô ta và nhà họ Tống, cứ để bọn họ tự đấu đi. Vừa hay thay anh ta tranh thủ thời gian.