Anh sẽ để cho những kẻ đùa giỡn tâm cơ sau lưng hiểu được, thế nào là sống không bằng chết.
“Tôi lập tức tra.”Cách điện thoại Trần Viễn cũng có thể cảm nhân được sự tức giận của Dương Gia Cửu, sự độc ác của Tổng Giám đốc anh ta là người rõ nhất, kẻ chủ mưu đằng sau chết chắc.
Dương Gia Cửu lái xe về nhà, Tống Như vẫn còn đang nghỉ ngơi.
Chị Hy thấy anh trở về, liền rón rén rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ.
Mà khi cô mở điện thoại, liền thấy đủ loại bình luận.
“Tống Như không thể sinh con, thì mau li dị đi, đừng mà liên lụy nhà họ Dương.”
“Một người đàn bà ngay cả tư cách sinh con cũng không có, còn gọi là đàn bà sao?”
“Giải tán hết đi, chi là một con gà không biết đẻ trứng.”
Không biết kẻ đứng sau màn đã làm gì! Nhưng những kẻ này thật ghê tởm…Chị Hy ở phần bình luân chiến đấu đến cùng.
Nhưng mà sau khi Tống Như tỉnh lại, thấy những tin tức này sẽ có bao nhiêu khó chịu, vốn dĩ chuyện này đã đả kích cô ấy như vậy, thế mà những ký giả này còn viết loạn!
Không thể mang thai, không thể sinh con, thậm chí phải bỏ xuống cả sự nghiệp, cho dù Tống Như kiên cường đến mấy, cũng sẽ không chịu nổi.
Cho dù cô ấy đã trải qua nhiều sóng gió như thế, gặp nhiều chuyện như vậy, thì đối với chuyện này cũng khó lòng tỉnh táo….
Dương Gia Cửu nhìn Tống Như đang ngủ trên giường, sơ với tất cả những người khác anh là người đau lòng nhất, anh đứng ở mép giường, suy nghĩ về sự vui sướиɠ khi nhân được cuộc điện thoại lúc sáng.
Tống Như dần dần mở mặt, nhìn thấy Dương Gia Cửu ở đầu giường, hốc mắt lại dỏ lên.
“Tỉnh ngủ?”
“Chồng, em…thật xin lỗi, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, vốn hôm nay của chúng ta sẽ rất ngọt ngào.” Tống Như vừa mở miệng, giọng khàn khàn yêu ớt.
“Đừng suy nghĩ nưa, bên đoàn phim anh đã xin nghỉ giúp em, ngày mai nghỉ ngơi một ngày nữa, anh biết em sẽ không muốn dừng việc diễn xuất, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp, vượt qua cửa ai khó khăn này.”
….
“Tống Như không thể sinh sản!”
“Nội tình hôn nhân của tổng tì và Đại Thiên đán.”
Các nhà báo đem chuyện này tuyên truyền đến sôi sùng sục, phần “báo cáo kiểm tra” kia cũng bị đưa lên internet.
Còn có một số người thuận theo, chê bai Tống Như, nhưng cũng có một người qua sự kiện Lý Vỹ lần trước, nên đứng ra ủng hộ cô.
“Chẳng lẽ minh tinh không phải là người? Tại sao lại đem bản xét nghiệm riêng tư của người ta tung lên mang chứ, những người làm chuyện này còn lương tâm không?”
“Những tin tức kia cũng thật quá đáng, người ta đã trải qua chuyện hó chịu như vậy, còn gióng trống khua cờ châm biếm! Li di hay không, sinh con hay không là chuyện bọn họ, yêu cầu những anh hùng bàn phím dừng tay.”
“Tôi là một người qua đường, không ái mộ ai nhưng tôi cũng cảm thấy mấy nhà báo kia còn vô sỉ hơn chó.”
“Lại có người suy đoán vì Tống Như phá thai quá nhiều lần nên khó mang thai sao, các người là vì xem ti vi nhiều quá đấy? Chuyện vô lí như thế cũng có thể dem ra nghị luận? Hy vọng an ninh mạng nhanh chóng quả thúc, để những kẻ anh hùng bàn phím kia biến mất.”
“Hy vọng Đại Thiên nhanh chóng đứng ra, bảo vệ danh dự của Tống Như.”
Sau rất nhiều thăng trầm, cả người hâm mộ và người qua đường đều cảm thấy Yanxi là nạn nhân lớn nhất của sự cố này và không bị tổn thương bởi bạo lực internet, vì vậy những bài đăng đó không được chú ý quá nhiều, và một số người tự nhiên can ngăn. Những cư dân mạng không hiểu sự thật và xóa các bài đăng được chuyển.
Trong nhất thời, lời bàn tán chỉ trích dần dần biến mất…
Tống Nhu chờ đợi Tống Như bị bêu xấu thấy loại chuyện này liền tức giận.
“Có phải bọn họ bỏ tiền mua người hâm mộ cho Tống Như không? Cho dù chuyện như vậy vẫn bảo vệ cô ta!”
Tống Nhu tức giận nói, tựa như đã quên vì sao ban đầu cô ta bị đuổi khỏi Tống gia.
Khuôn mặt của mẹ chồng cũng rất xấu xí. Sau sự cố này, có rất nhiều người giúp Tống Như nói chuyện và bảo vệ danh tiếng của cô. Có thể thấy rằng hình ảnh và sự nổi tiếng của cô trong giới nghệ thuật biểu diễn không còn như trong quá khứ.
“Không sao, chỉ cần người nhà họ Dương để ý chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay vào.”
Vậy nhà họ Dương có thái độ gì?
Ông nội Dương cũng đã sớm nghe những tin tức này, sau khi thấy những tin tức đó không đáng tin cậy, ông ngồi bên cửa sổ rất lâu, đme sự tức giận đè nén xuống, bọn truyền thông không có lương tâm đều nói nhăng nói cuội gì vậy!
Sau đó ông nội Dương gọi cho Dương Gia Cửu.
Dương Gia Cửu đã bị sốc khi nhìn thấy ID người gọi, nhưng anh biết rằng điện thoại của ông nội sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh sợ rằng điện thoại của ông nội sẽ hỏi anh trước, vì vậy anh nói:"Dù mọi thứ sẽ phát triển như thế nào và liệu Tống Như có thể có con hay không, cháu sẽ không rời bỏ cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất cháu muốn trong đời."
Ông nội Dương đã nghe anh trên điện thoại di động, và sau đó ông hừ lạnh: "Ai muốn nghe anh! Tống Như thế nào? Tôi nói anh là Chủ tịch của Tập đoàn Đại Thiên. Anh làm việc thế nào?Anh quản lí công ty anh thế nào để vợ anh gặp chuyện này? Nếu không làm được thì để tôi đổi người! "
Mày kiếm của Dương Gia Cửu giương lên.
“Ông mặc dù đã già, nhưng chưa già đến nỗi không thể phân biệt trắng đen! Cháu cho là việc Tống Như bị người ta nói xấu ông không hiểu? Mặc dù bình thường ông đối với con bé có chút nghiêm khác, nhưng vẫn muốn tốt cho nó.”
“Cháu đưa điện thoại cho Tống Như, ông không thể nói rõ với cháu được.”
“…” Dương Gia Cửu lắc đầu một cái, đưa điện thoại cho Tống Như nói: “Ông nội muốn nói chuyện với em.”
Tống Như vừa sốt ruột, vừa sợ hãi, nhưng cô vẫn đứng dậy nghe điện thoại: “Ông nội.”
“Thế nào? Đừng khóc…Những chuyện đó rồi cũng sẽ qua thôi.” Nghe tiếng của Tống Như ông cũng đoán được cô vừa khóc.
"Đó là tất cả các nhà báo viết nguệch ngoạc vì sự nhiệt tình. Cháu phải chăm sóc bản thân tốt và không bị ảnh hưởng bởi những người đó. Ông nội ở đây để nói với cháu. Ông muốn bế cháu trai ông càng sớm càng tốt. Nhưng ông không phải là đồ cổ cứng đầu.Con người ta sống một đời, đã rất không dễ dàng. Nếu có một rào cản như vậy trong cuộc sống, gia đình chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực, kiểu gì cũng sẽ đi cùng nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, ông nội vẫn nhận cháu là cháu dâu, không còn bất kỳ ai ngoài cháu.”
Nghe xong lời của ông, nước mắt Tống Như không khống chế được mà rơi xuống.
“Ông nội… cám ơn người.”
“Người nhà họ Dương chúng ta rất có phúc, gặp chuyện như thế đừng khổ sở, hãy cố gắng chăm sóc bản thân, nhiều của khó khăn như thế con còn vượt qua, đây có là gì?”
“Cháu biết rồi, ông nội.” Tiếng của Tống Như bắt đầu nghẹn ngào.
“Được rồi, được rồi, là ông không tốt, khiến cháu phải khóc, chuyện quay phim cháu đừng lo, có ông nội trấn giữ ở đoàn phim, bọn họ không dám đổi người đâu.”
Ông nội nói xong liền cúp máy.
Điều ông muốn nói cũng đã nói, không muốn Tống Như phải khóc.