Dương Gia Cửu mỉm cười ôm cô chặt hơn, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai có thể vất vả vì anh như vậy, chỉ vì trải qua sinh nhật cùng anh liền cả đêm gấp gáp quay về, thật anh cái gì cũng có, nhưng ngoại trừ Tống Như, không ai có thể cho anh chân thành và hạnh phúc đến vậy.
“Ngài Dương, em vẫn đói, thật mệt mỏi...” Tống Như thấp giọng nói.
“Hơn nữa quay phim thật vất vả, đau lưng...” Cô tiếp tục làm nũng.
“Vậy mau đi nghỉ đi, anh đi nấu cơm cho em.” Dương Gia Cửu nói xong liền muốn ngồi dậy, lại bị Tống Như ôm chặt hơn.
Cô nhìn khuôn mặt của anh mỉm cười nói: “Nhưng mà cho dù em mệt mỏi thế nào thì vừa nhìn thấy anh tất cả đều tan biến rồi.”
Dương Gia Cửu đưa tay ấn nhẹ lên chóp mũi cô: “Học được mấy lời thế này ở đâu!”
Không ngờ cuộc sống buồn tẻ hơn ba mươi năm của anh lại bị những lời này của cô làm say lòng...
May mắn anh không bỏ lỡ cô.
“Em đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm.” Dương Gia Cửu nói, nắm tay Tống Như đi vào phòng tắm.
Anh biết Tống Như từ đoàn làm phim chạy về nhất định sẽ rất mệt mỏi, đặc biệt làm một ít đồ ăn tham đạm, hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ăn tối với nhau, vô cùng ấm áp.
“Ông xã, sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Tống Như nằm trong ngực Dương Gia Cửu mơ hồ nói.
Cô chính là vì nói câu này nên mới đặc biệt quay về.
“Có em ở đây, mỗi ngày anh đều rất vui vẻ.” Dương Gia Cửu cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô.
“Em chuẩn bị quà cho anh, ngày mai đưa cho anh.” Tống Như nói xong, cơn buồn ngủ ập đến liền ngủ thϊếp đi.
Dương Gia Cửu ôm cô, chỉnh lại tư thế ngủ của cô dễ chịu thêm một chút, sau đó khẽ nói: “Em chính là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh rồi!”
Cảm động trong lòng anh không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ biết cảm thán rằng cuộc sống trong quá khứ của anh đều bị lãng phí rồi, hận không thể gặp Tống Như sớm hơn một chút, rõ ràng anh lạnh lùng vô tình với tất cả mọi chuyện như vậy, nhưng khi đối mắt với Tống Như, cuối cùng anh đều sẽ trở nên vô cùng dịu dàng, cô đáng được như vậy...
Sáng sớm hôm sau, Tống Như rời giường như thường lệ, làm một bữa sáng cho Dương Gia Cửu, sau đó cầm một chiếc khăn tay ra: “Bây giờ em muốn bịt kín mắt anh, tạm thời không muốn cho anh biết mục đích ngày hôm nay của chúng ta.”
“Thần bí như vậy?” Dương Gia Cửu ôm eo cô, thuận theo mà nhắm mắt lại, nếu như cô muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, đương nhiên anh sẽ hết sức phối hợp.
Tống Như vừa buộc khăn tay che mắt Dương Gia Cửu vừa thấp giọng nói: “Thật ra em thật sự không muốn chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi của anh, bởi vì tất cả sinh nhật đã qua trong cuộc sống của anh đều không có mặt em, cho nên liệu có thể coi như rằng bắt đầu từ ngày hôm nay là sinh nhật lần đầu tiên của anh không? Như vậy em liền có thể luôn luôn ở bên cạnh anh, mỗi một ký ức về sinh nhật của anh đều có em chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh.”
Môi mỏng của Dương Gia Cửu hơi nhếch lên, anh không ngờ sẽ có người yêu cầu như vậy với anh...
“Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi.” Tống Như kéo tay Dương Gia Cửu, đưa anh đi lên xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho anh, trên đường đi, Tống Như đều không lộ ra bọn họ sẽ đi làm gì tiếp theo, Dương Gia Cửu cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng chờ đợi.
Chờ đến khi xe dừng lại, Tống Như kéo ống tay áo Dương Gia Cửu: “Sẽ có người dẫn anh xuống xe, anh đi vào chờ em một chút.”
“Chờ bao lâu? Nói thật, cứ luôn không nhìn thấy người mà chỉ nghe thấy tiếng nói như vậy, cảm giác có hơi kỳ lạ.” Dương Gia Cửu không hề che giấu gì trước mặt Tống Như.
Bỗng nhiên cô nghiêng người khẽ hôn lên gò má anh một cái: “Rất nhanh thôi.”
Nói xong liền có người mở cửa xe bên ghế phụ: “Ngài Dương, mời đi theo thôi.”
Bên kia, Tống Như nhanh chóng xuống xe chạy vào trong, đã sớm có chuyên gia trang điểm và nhân viên cửa hàng chờ cô rồi.
Sau mười lăm phút, Dương Gia Cửu mới được người ta dẫn vào cửa hàng áo cưới này.
Khi bỏ khăn tay xuống, ánh đèn trong cửa hàng khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhìn theo màn che màu đỏ trước mắt kéo ra, ánh sáng của đèn pha lê càng thêm chói mắt.
Vợ của anh đang đứng dưới ánh đèn, mặc bộ váy cưới đuôi dài trắng tinh, cô đẹp đến vậy, đẹp giống như tinh linh trong rừng rậm...
Bỗng nhiên Dương Gia Cửu giật mình, không ngờ Tống Như sẽ đặc biệt chuẩn bị niềm vui bất ngờ này, giờ khắc này đứng trước mặt anh không phải là diễn viên Tống Như, mà chính là một cô gái sắp lấy chồng.
“Mặc dù chúng ta đã đăng ký rồi, cũng công khai tin tức kết hôn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn luôn không có một buổi hôn lễ thuộc về riêng hai chúng ta, hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn khiến cho ngày hôm nay thành một ngày kỷ niệm càng thêm sâu sắc, nếu như anh đồng ý, em muốn làm một buổi hôn lễ chỉ thuộc về hai chúng ta.”
“Cả một đời dài như vậy, có anh ở bên em là đủ rồi.”
“Ngài Dương, anh nguyện ý không?”
Nháy mắt kia, Dương Gia Cửu chỉ làm một việc, anh cất bước tiến lên ôm chặt Tống Như vào trong ngực, cơ hồ muốn vùi cô vào trong cơ thể của mình: “Đương nhiên anh nguyện ý.”
Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Tống Như muốn làm, chỉ cần bọn họ bầu bạn bên nhau đi làm, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ.
Mặc kệ ở cùng nhau bao lâu, có thể lấy hết tất cả của bản thân dành tặng cho đối phương, chính là ý nghĩa đặc biệt của bọn họ đối với nhau.
Tống Như giống như một con chim non nép vào người anh, người đàn ông này có thể sủng ái cô như vậy, đối với cô mà nói, hạnh phúc cũng không phải là đòi lấy vô tận, mà chính là cố gắng...
Dương Gia Cửu cũng đi thay một bộ âu phục chính thức màu trắng, khi anh đi ra khỏi phòng thay đồ, có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta rung động lòng người, khí thế cao quý như này khiến người ta không thể dời mắt.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Dương Gia Cửu mỉm cười nắm tay cô.
“Nhà thờ.”
Tống Như nói xong kéo tay anh đi lên xe hoa đã sớm chuẩn bị, chỉ có một chiếc, chỉ có hai người bọn họ ngồi lên, vậy là đủ rồi.
Xuôi theo đường núi uốn lượn đi về phía nam, rất nhanh đến trước cửa một nhà thờ phong cách cổ xưa, xung quanh đều là vườn hoa bãi cỏ, gió nhẹ thổi khiến sa mỏng trên đầu Tống Như khẽ tung bay, bọn họ nắm tay nhau đi vào bên trong.
“Em vắt hết óc cũng không nghĩ ra anh còn thiếu thứ gì, cho nên chỉ có thể chuẩn bị những thứ này.” Tống Như cúi đầu nhỏ giọng nói.
Bước đi của Dương Gia Cửu từ từ dừng lại, anh nghiêng người đối mặt với Tống Như nghiêm túc nói: “Thứ anh thiếu nhất chính là em, anh cho rằng cuộc sống trong quá khứ của anh đã rất hoàn mỹ rồi, nhưng sau khi có em, anh mới biết thế nào là may mắn, thế nào là chân tình, cả đời này, anh tuyệt sẽ không buông tay em.
Nghi thức đơn giản mà ấp ám này thuộc về riêng hai người bọn họ, sau khi kết thúc, lại đi ra bên ngoài nhà thờ, dường như cuộc hôn nhân của bọn họ được phó thác thêm một tầng ý nghĩa mới.
“Sau đó thì sao?”
Gò má Tống Như ửng đỏ: “Lên xe đi.”
Bên cạnh giáo đường có một khách sạn biệt thự.
Bọn họ nắm tay nhau, sau khi đi vào liền nhìn thấy hoa hồng đã được chuẩn bị từ sớm...
“Ngay cả phòng tân hôn cũng chuẩn bị xong rồi sao?”
Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên tai Tống Như, một giây sau lại như mưa giông gió bão ập đến, anh muốn toàn bộ của cô...