Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 289: Một lần không muốn nghe điện thoại

Trong nước đã truyền ra danh sách diễn viên Đại Thiên đầu tư vào bộ phim (Hồi ức vỡ vụn).

Một đêm này, chỉ định nữ chính là Trần Tẩm đang ở trong quán cà phê cao cấp cùng một người phụ nữ dùng bữa.

Năm năm gần đây, Trần Tẩm diễn chính trong phim chính kịch không ít, cũng nhận được thành tích không tệ, lại thêm nữa cô cũng xuất thân là một diễn viên chuyên ngành kịch nói, lời thoại bản lĩnh vững vàng, rất nhiều đạo diễn lớn đều muốn hợp tác với cô ấy, cô ấy mới qua ba mươi, nhưng có thể trong quốc tế Ảnh Đàm lấy được số vé rất tốt, điểm này có thể thêm điểm cho cô rất nhiều.

Theo xu thế phát triển như vậy, không mấy năm nữa, cô sẽ trở thành một trong những diễn viên hoa ngữ có giá trị cao nhất.

Để cho cô giành được vai diễn (Hồi ức vỡ vụ), Đại Thiên cũng tốn nhiều sức lực.

Chỉ là trước lúc kí hợp đồng, người phụ nữ này lại đột nhiên tìm cô, trên danh thϊếp chỉ có hai chữ Tề Tương.

Theo Trần Tẩm biết bố của Tề Tương này cũng là tổng tài của Đại Thiên, cô ấy lúc này tìm đến mình, vì cái gì đây?

“Đại Thiên rất biết chọn người, Trần Tẩm tiểu thư rất có sức hấp dẫn”. Tề Tương cười thán thưởng nói.

“Có việc gì xin nói thẳng đi”. Trần Tẩm đương nhiên không ngốc, cô thích đem sự việc bày ra rõ ràng, lăn lộn trong giới showbiz lâu như vậy, ánh mắt nhìn việc này của cô vẫn có, chỉ là không biết trong tay Tề Tương có bao nhiêu át chủ bài, dám cùng Dương Gia Cửu gọi nhịp.

“Được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề tôi muốn cô trở thành nữ diễn viên chính của (Hồi ức vỡ vụ)”.

Từ trong nụ cười của Tề Tương, Trần Tẩm rất rõ ràng quan sát thấy cô không phải muốn mình cố gắng làm diễn viên, mà là còn có kế hoạch khác.

“Sau đó thì sao”?

“Không cần cô ngừng diễn, chỉ cần sau khi cô hoàn thành 70% vai diễn, xảy ra sự cố nhỏ, chỉ có vậy thôi”. Tề Tương nhấp rượu vang trong cốc, cười ấm áp: “Tôi cực kỳ vọng giai đoạn cuối phim lúc đầu tư quá nhiều vốn, xảy ra loại việc như này, Dương Gia Cửu sẽ thu dọn như nào”.

“Đến lúc đó, các đổng sự của Đại Thiên đối với anh ta rất có ý kiến đi”.

Trần Tẩm không tránh được nụ cười: “Bọn họ sẽ ngu như vậy sao đem sự việc trách lên đầu Dương tổng”?

“Tôi sẽ khiến bọn họ làm vậy”. Ngữ khí của Tề Tương đột nhiên nặng lên mấy phần, sau đó cầm ra một bức ảnh, đẩy đến trước mặt Trần Tẩm: “Đây là bức ảnh tháng trước cô đi vào nhà nổi tiếng của Hoa phủ, theo tôi biết cô làʍ t̠ìиɦ nhân của Phương tổng đã có khoảng thời gian rồi….”

“Cô muốn ép tôi”! Trần Tẩm mở to mắt, nếu tình cảm ngầm của cô mà phát ra, sự nghiệp của cô sẽ đều mất sạch!

“Đây chính là quy tắc trò chơi của giới showbiz, cô nghĩ cho kĩ cùng tôi hợp tác hay là đợi thân bại danh liệt đây”?

Trần tẩm nắm chặt lòng bàn tay, trầm mặc rất lâu, mới nhìn Tề Tương nói: “Cho dù sau khi tôi nhận vai nếu có chút phiền phức, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Dương Gia Cửu ở Đại Thiên, cô là đấu không nổi anh ta, anh ta trên chiến trường là một ma quỷ, chiến thắng mọi thứ”.

“Bất kì ai đấu với anh ta, cuối cùng đều không có kết cục tốt”.

“Cô hiểu anh ta như vậy”?

“So với tưởng tượng của cô còn hiểu nhiều hơn nữa, tôi đã từng là học trò của Dương Gia Cửu”. Trần Tẩm nói, đứng dậy: “Việc này tôi sẽ suy nghĩ”.

Tề Tương nhìn cô rời đi, cái gì cũng không nói.

Cuộc đời trong sự nghiệp luôn vì danh lợi mà vật lộn, Đại Thiên đã được Dương Gia Cửu nắm chắc rất nhiều năm rồi, đây là lúc thay đổi chủ nhân rồi.

Tề Tương lắc lắc ly rượu vang mê người, cô đã đi đến bước này rồi không còn đường lui nữa.

Cho dù Dương Gia Cửu có mạnh hơn nữa cô cũng phải thử xem.

……

Hơn một tuần tiếp theo, Tống Như đều ở đoàn phim liên tục quay phim, Dương Gia Cửu thời gian lớn đều ở trong đoàn cùng cô, cũng coi là nghỉ ngơi thư giãn rồi.

Nếu không phải sợ Tống Như quay phim quá vất vả, Dương Gia Cửu sẽ không cho dễ dàng đi ra khỏi phòng khách sạn.

Anh mỗi ngày đều phải khắc chế đi cuồng nhiệt…..

Mặt khác Tống Như quay phim rất thuận lợi, so với dự định kết thúc sớm một tuần, shellyneo mời vợ chồng cô ở lại thêm mấy ngày, đợi đến tổ hậu kì cắt ghép xong, cùng nhau mở tiệc đóng máy nhưng bởi vì Đại Thiên còn có việc cần Dương Gia Cửu xử lí, hai người quyết định ngày hôm sau về nước.

Trước đêm về nước, Tống Như nhận được cuộc điện thoại không muốn nghe.

“Tôi là Nhan Nhu cô khi nào về nước, tôi có việc tìm cô”?

Tống gia?

Tiếng nói lạ này đem tâm tư Tống Như kéo về rất lâu về trước, trong lòng cô có cảm giác dường như đã mấy đời rồi, thì ra đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Cô sớm đã quen trạng thái không người thân không kẻ địch rồi, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại này, đề phòng trong lòng cô rất đậm.

Nhan Nhu nghe thấy bên kia điện thoại rất lâu không có phản ứng, liền hỏi một câu: “Cô không muốn gặp tôi”?

“Đúng, không muốn”. Tống Như trực tiếp nói, bắt đầu từ hôm cô đến Tống gia, cô luôn đang tự trách mình, cảm thấy mình cướp đi đồ của người khác nhưng cô bây giờ càng ngày càng rõ, nếu không có cô, tình cảm giữa mấy anh em Tống gia cũng sẽ không nặng nề đến mức này.

Trong xương cốt của bọn họ, đố kị và tranh đoạt đã sớm mọc mầm rễ rồi.

“Sau khi về nước nói cho tôi, tôi sẽ phái người đi đón cô”. Nhan Nhu có chút khó chịu, hoàn toàn bỏ qua lời Tống Như.

“Không cần, tôi tự mình đi”. Tống Như lười nói tiếp với cô, tắt máy.

Dương Gia Cửu từ sô pha đứng lên đi qua: “Sao vậy”?

“Là người Tống gia, muốn hẹn gặp em”. Tống Như giải thích: “Nhưng em không muốn có quan hệ với Tống gia”.

Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô: “Bảo vệ tốt bản thân, anh luôn ủng hộ quyết định của em”.

“Em cùng cô ấy gặp mặt liền trở về, sẽ không tốn nhiều thời gian, cùng với bọn họ không có gì để nói”. Tống Như thẳng thắn nói, dựa đầu vào ngực Dương Gia Cửu.

“Lái xe ở nhà đi là tốt nhất”.

Tống Như hiểu ý của anh, không muốn để cô bị Tống gia coi thường, chỉ là Tống Như cảm thấy cho dù cô làm như thế nào, người Tống gia cũng không coi trọng cô, trong mắt bọn họ, luôn đều xem nhẹ Tống Như.

Đêm khuya, sau khi Dương Gia Cửu đóng lại văn kiện, nhìn thấy Tống Như đang ngủ say, ánh mắt lạnh híp vào một nửa.

Không ai có thể bắt nạt Tống Như, người Tống gia cũng không được.

…..

Hai người sau khi về nước, Nhan Nhu lại gọi điện thoại đến, Tống Như cùng cô hẹn thời gian, liền đi đến tầng hầm để xe nhà mình, nhìn thấy trong đó đỗ xe sang và xe đua, lắc lắc đầu, chọn một chiếc xe bình thường không bắt mắt.

Sở thích của cô luôn chú trọng tính thực dụng.

Nhan Nhu hẹn cô ở một nhà hàng nghi thức gặp mặt cực kì cao cấp.

Ba giờ chiều, Tống Như như hẹn đi vào nhà hàng, trên chỗ ngồi đặt trước ngồi trước, nhưng nửa ngày cũng không gặp Nhan Nhu đến, cách nhiều năm như vậy rồi, tính cách của đại tiểu thư Nhan Nhu không có thay đổi, vẫn là thích luôn áp chế người khác, thích người khác chờ đợi cô, mượn lúc này khoe ra địa vị của cô.

Chỉ là, Tống Như không đem chuyện này để vào trong mắt.

Cô nghe nhạc cổ điển, lật xem tạp chí, không có bởi vì đợi người đến lâu mà bộ dạng buồn bực.