Trần Viễn đang lái xe khẽ cười một tiếng, công ty giải trí Đại Thiên có rất nhiều hạng mục cần xem qua, mấy case nhỏ với khu quay phim chỉ cần phái một nhân viên bình thường đến là được rồi, mà Tổng Giám đốc Dương của bọn họ trì hoãn ba hội nghị, cố ý tự mình đến đây, nguyên nhân chỉ có một.
Anh luyến tiếc vợ mới cưới của mình.
Trên cổ tay Tống Như đeo lắc tay anh tặng, trên cổ tay anh cũng đeo cái đồng hồ kia, tuy rằng ngọt ngào, nhưng vẫn thiếu một loại cảm giác nghi thức......
Có vài thứ không thể thay thế được nhẫn.
Nhìn ngón tay mảnh khảnh của Tống Như, cái suy nghĩ kia trong đầu Dương Gia Cửu càng bức thiết hơn.
Đợi đến lúc xe của bọn họ đến khu quay phim, Tiêu Dịch Trạch đã đến đó trước rồi, nhìn qua giống như anh ta đang đợi ai vậy.
Tống Như trừng mắt: "Thả em xuống đây đi."
Dương Gia Cửu gật đầu đồng ý, lại bảo Trần Viễn trực tiếp dừng xe trước cửa khách sạn của khu quay phim.
"Phòng của em đã sắp xếp xong rồi, tối nay anh đi lên." Anh sẽ không để Tống Như ở phòng của đoàn làm phim sắp xếp.
Tống Như hiểu ý cười, đi từ cửa chính vào khách sạn.
Còn Tiêu Dịch vẫn đang đợi ở bãi đỗ xe, muốn nhìn thử là ai đưa Tống Như đến đây, mỗi chiếc xe đi vào khu quay phim đều có lập hồ sơ, nhưng chút thủ tục này đối với Dương Gia Cửu chỉ là trang trí mà thôi.
Đương nhiên xe của anh có thể đi qua.
Cho nên vào lúc Tiêu Dịch Trạch buồn bực đi vào khách sạn, Tống Như đã ở đại sảnh đợi một lúc lâu.
Chị Hy nhịn cười, nói: "Được rồi, anh ta đến rồi, chúng ta đi lên thôi."
"Cô......" Tiêu Dịch Trạch giật mình, anh vẫn luôn đứng ở cửa nhìn, Tống Như là ngồi xe của ai vậy!
"Không ngờ lòng tò mò của người đại diện Tiêu lại lớn như vậy." Tống Như cười cười, cầm thẻ phòng và hành lý của cô đi đến thang máy của khách quý.
"Bên kia, không phải là phòng công ty sắp xếp đúng không?"
Bởi vì công ty của mấy ngôi sao không giống nhau, khách sạn của khu quay phim có bốn loại phòng có thể lựa chọn, phòng Oatlets đặt tốt hơn phòng của đoàn làm phim một chút, nhưng số lượng phòng cao cấp không nhiều lắm, không phải người bình thường có thể đặt được.
Chị Hy dùng khuỷu tay đυ.ng vào Tiêu Dịch Trạch: “Đi thôi.”
Ngay sau khi Tống Như đi vào thang máy, một bên khác có một người đàn ông thân hình cao lớn, bóng lưng cường tráng đi ra, cũng lên cái thang máy kia, Tiêu Dịch Trạch cảm thấy bóng người kia rất khí phách, không biết là ai!
Nhưng anh có một loại cảm giác, khi nãy Tống Như ở trong đại sảnh không phải đang đợi anh, mà là đang đợi người đàn ông kia.
Tiêu Dịch Trạch lập tức lắc lắc đầu, có lẽ chỉ là anh suy nghĩ lung tung thôi.
Nếu Tống Như đã nói sẽ đi cùng với người yêu của cô, vậy còn sợ không biết thân phận của người đó sao.
Trong thang máy, chị Hy phi thường thoải mái dễ chịu, Tiêu Dịch Trạch ho khan một tiếng: "Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, nếu chuyện tình yêu của Tống Như bị công khai, mọi người chuẩn bị làm thế nào?"
Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn tiếng tăm biến mất, nhìn người hâm mộ không thích nữa sao?
"Mỗi người phụ nữ đều sẽ lập gia đình sinh con, chẳng lẽ ngôi sao nữ trong giới giải trí đều không thể yêu đương? Ai quy định vậy!" Chị Hy phản bác: "Tôi biết Tống Như mới gia nhập Oatlets, các người hy vọng cô ấy có thể cố gắng thêm vài năm, nhưng quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Tống Như."
Nếu người bên ngoài biết Tống Như là phu nhân Tổng Giám đốc Đại Thiên, vậy con đường giải trí không phải sẽ cả đường đèn xanh sao, đâu cần phải vất vả thế này.
"Cô đã sớm biết thân phận của người đàn ông kia?"
Thấy chị Hy vừa chắc chắn vừa yên tâm như vậy, chẳng lẽ thực lực của người đàn ông kia cực kỳ lớn?
Chị Hy vừa kéo va ly đi vào trong phòng vừa nói: "Tôi biết trước kia anh là người đại diện kim bài của Oatlets, từng gặp rất nhiều cuộc tình không như ý trong giới giải trí, nhưng người này không giống tưởng tượng của anh, anh ta cực kỳ yêu thương Tống Như, sẽ không để cô ấy phải chịu chút uất ức nào, anh cảm thấy người bình thường có thể sắp xếp được phòng ở tầng cao nhất sao?"
"Này......" Tiêu Dịch Trạch không thể phản bác.
Anh vẫn luôn nghĩ người đàn ông Tống Như che giấu không thể công khai, Tống Như chỉ là đang cố gắng gìn giữ mà thôi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như anh hiểu lầm gì đó rồi.
"Đừng nghĩ nữa, cố gắng giúp đỡ Tống Như, làm tốt chuyện người đại diện nên làm." Chị Hy nói xong thì đi vào phòng của mình.
Tiêu Dịch Trạch thầm nghĩ, tuy hành trình lần này của Tống Như đã sắp xếp xong từ lâu, nhưng chuyện vào đoàn làm phim chỉ mới xác định tuần trước, có thể trong vòng mấy ngày đặt được phòng cao nhất của khách sạn này, người đàn ông này thật sự rất có năng lực.
Nhưng mà một người có thực lực có bối cảnh, lại rất yêu thương Tống Như, ra ngoài quay phim với cô, sẽ là ai?
......
Thời tiết dần lạnh, Dương Gia Cửu đặc biệt dặn dò khách sạn trải thêm hai cái thảm lông, anh quan tâm ôm Tống Như: "Còn lạnh không?"
"Không sao đâu." Tống Như vừa nói lại hắt xì một cái, mỗi lần đến lúc chuyển mùa, cô đều khá dễ bị bệnh.
"Đi tắm nước nóng đi, anh chuẩn bị giúp em." Dương Gia Cửu yêu thương chăm sóc cô.
Mãi đến đêm khuya, triệu chứng bị cảm của Tống Như mới có chút giảm bớt, cô rút trong lòng Dương Gia Cửu, nhíu nhíu mày, muốn giãy ra khỏi lòng anh, lại bị người đàn ông kéo lại.
"Em trốn cái gì?"
"Em sợ lây bệnh cho anh." Tống Như mơ mơ màng màng nói.
"Anh không sợ, lây bệnh cho anh, em mới khỏe nhanh hơn." Trên người cô lúc nóng lúc lạnh, Dương Gia Cửu ôm chặt cô vào lòng.
Anh thà rằng người bị bệnh là mình.
Dựa theo tình trạng của Tống Như, hắn tuyệt không cho phép cô làm việc quá mệt nhọc.
Tại phòng ở lầu dưới khách sạn, Tiêu Dịch Trạch đang thảo luận vấn đề quay phim ngày mai với Phó đạo diễn Lý Đại Tiêu của đoàn làm phim, bởi vì Đạo diễn Triệu giữa chừng phải đi xử lý chuyện tiến độ chiếu phim, không ở trong đoàn làm phim.
Bây giờ tất cả mọi chuyện trong đoàn làm phim đều do vị Phó đạo diễn Lý Đại Tiêu này phụ trách.
Vì vai diễn khách mời của Tống Như xuất hiện vào giai đoạn trước của phim, sẽ có rất nhiều cảnh ngoài trời, nhưng tình hình thời tiết bây giờ không tốt, hơn nữa sức khỏe của Tống Như khá yếu, Tiêu Dịch Trạch muốn yêu cầu đoàn làm phim, xem có thể đổi chút cảnh trong nhà hay không, hoặc là nghĩ xem cách nào khác.
Nhưng mà anh ta chỉ mới nói một nửa, Lý Đại Tiêu đã cực kỳ ngang ngược nói: "Biết rồi, bọn tôi sẽ nhìn rồi sắp xếp."
"Phải không? Vậy vì sao sắp xếp quay phim tôi nhận được còn có cảnh lúc rạng sáng, vào lúc đó quay cảnh ngoài trời sẽ rất lạnh."
"Bọn tôi cũng đi cùng ra ngoài, chẳng lẽ bọn tôi không lạnh sao? Một chút khổ cực như vậy cũng không chịu được, còn làm diễn viên cái gì!"
Nói xong, đối phương lập tức kêu gào cúp điện thoại.
Việc này cũng không quá đáng, hơn nữa lúc đầu khi thảo luận, Tiêu Dịch Trạch đã đề cập đến chuyện chuyển mùa, thời tiết rét lạnh, cố gắng hết mức không quay cảnh ngoài trời, bọn họ cũng liên tục đồng ý, kết quả bây giờ lại lật lọng.
Anh không phải là một người đại diện a dua nịnh hót, mỗi chuyện anh làm đều vì bảo vệ nghệ sĩ.
Anh lập tức gọi điện thoại cho Đạo diễn Triệu.
Đạo diễn Triệu vừa nghe thế, mồ hôi lạnh đã tuôn rơi, nếu để Đại Thiên biết Tống Như chịu khổ ở đoàn làm phim của ông ta, vậy sau này ông ta phải lăn lộn như thế nào nữa? Ông ta khẩn trương báo cho Phó đạo diễn kia, nhưng mà Phó đạo diễn cho rằng Tống Như chỉnh anh ta ở sau lưng, hoàn toàn không nghe Đạo diễn Triệu khuyên bảo.
Ở đoàn làm phim, đạo diễn lớn nhất!
Một diễn viên khách mời như cô cũng không có quyền nói không, anh ta vào nghề nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp ảnh hậu hết thời đặc sắc thế này.