Ảnh Hậu Của Chàng Tổng

Chương 94: Làm sáng tỏ

Trong nháy mắt Tống Như mở miệng, Bùi Lạc Phong cuối cùng cũng ý thức được, anh ta nhỏ bé, bất lực như thế nào.

Hai từ tiểu nhân này hung hăng giẫm đạp tự tôn của Bùi Lạc Phong.

Trong lòng Tống Như, quá khứ của bọn họ không phải là vết nhơ, ngược lại cũng không đáng nhắc đến, Bùi Lạc Phong nhìn thấy vẻ mặt xa lạ và thái độ xa cách của cô, đột nhiên anh ta đã hiểu.

Từ trước đến nay, là anh ta sống trong ảo tưởng của bản thân mình.

Cho rằng Tống Như chỉ có thể dựa vào anh ta mới có thể sống sót, lại không nghĩ đến, cuối cùng là anh ta muốn cô ở bên cạnh mình.

Mà Tống Như, không có khả năng sẽ quay lại.

Bên cạnh cô có người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù anh ta nỗ lực như thế nào cũng không bằng người đàn ông đó.

“Tôi không nghĩ đến em… lại có thể gả cho Dương Gia Cửu, càng không nghĩ đến, hai người…”

Hôn nhân của bọn họ thật sự đã nói cho Bùi Lạc Phong biết, ở trong cái vòng tròn tràn ngập người lừa ta gạt này, nhưng lại có người vẫn giữ tim mình trong sạch, dùng chân tình quan tâm bảo vệ đối phương.

Thứ anh ta không thể cho Tống Như, Dương Gia Cửu đều cho được. thậm chí cho nhiều hơn gấp mười lần trăm lần.

“Tôi cho rằng cô giống với Vũ Mịch, để nổi tiếng, để đạt được giải thưởng, việc gì cũng đều có thể từ bỏ, là tôi sai rồi… Tống Như, tôi…”

Hai mươi phút trước, anh ta vẫn đang ảo tưởng về tình cảnh Tống Như quỳ xuống cầu xin anh ta tha thứ, bây giờ, người trở nên sa cơ thất thế lại là bản thân anh ta.

“Tôi cũng muốn đạt giải, muốn có được sự công nhận của mọi người, nhưng tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân mình chứ không phải là đi cửa sau nhờ vào người khác.”

Bây giờ Tống Như tuyệt đối có thực lực mới nói như vậy.

Cô lúc đầu từng bước để trở thành diễn viên nổi tiếng là dựa vào sự nỗ lực của bản thân, bây giờ trở thành vợ của Dương Gia Cửu, cô cũng không có kiêu ngạo khoe khoang, dùng mối quan hệ đó để làm cho bản thân sáng chói hơn.

Chỉ có phân rõ trắng đen như vậy mới có thể không thẹn với lương tâm.

Bùi Lạc Phong nhìn cô, đột nhiên đứng lên.

“Tống Như, chồng cô là Dương Gia Cửu, ở trong giới giải trí hỗn độn này, sẽ không có ai cho cô đi cửa sau à? Vậy cách tốt nhất để đạt được giải, cho dù không phải cô ngủ với người ta thì là dựa vào thủ đoạn này cũng đã đạt được rồi.”

Ánh mắt Tống Như tối sầm lại, không nghĩ đến sự việc đã đến nước này mà suy nghĩ của Bùi Lạc Phong vẫn thấp kém như vậy.

“Việc tôi kết hôn với Dương Gia Cửu, trước mắt chỉ có ít người biết, chị Hy, Tiêu Dĩnh, còn có anh.”

Bùi Lạc Phong trong nháy mắt bối rối.

“Cô có điều kiện tốt như vậy mà không dùng.”

Bùi Lạc Phong kinh ngạc: “Đến tột cùng là em ngốc hay là tôi điên rồi.”

“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có thể tôi cùng với anh và Dương Vũ Mịch, cuối cùng không phải là người chung đường, tôi lại càng muốn nhìn thấy sự nỗ lực của mình được hồi đáp, loại cảm giác ấy, các người cả đời này có thể sẽ không hiểu được, việc của tôi và Dương Gia Cửu hy vọng anh có thể giữ bí mật.”

Bùi Lạc Phong hoàn toàn thua triệt để.

Anh ta thậm chí còn không có cơ hội nịnh nọt lấy lòng trước mặt Tống Như.

Nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ ăn ý hiểu ngầm như vậy, loại cảm giác tan nát cõi lòng này, anh ta lại có thể cảm nhận được từ trên người Tống Như.

Dương Vũ Mịch làm hại anh ta thân bại danh liệt, phải chạy trốn ra nước ngoài, mà Tống Như lại cho anh ta một bài học sâu sắc.

“Điều nên nói cũng đã nói rồi, tôi hy vọng chuyện giữa chúng ta có thể hoàn toàn xử lý xong, hy vọng anh sau này có thể sống tốt, nên dừng lại đây thôi.”

Ánh mắt của Tống Như vô cùng lạnh lùng, sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một người đó là Dương Gia Cửu.

Anh ta đau khổ nhìn Tống Như và Dương Gia Cửu sánh vai rời khỏi, anh ta đến cuối cùng đã làm những cái gì mới có thể đánh mất cô!

Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Bùi Lạc Phong thất thần rời khỏi nhà hàng, gửi một tin nhắn cuối cùng cho Tống Như: “Đỗ Cảnh Thăng không dễ đối phó, tôi đem đoạn ghi âm của anh ta và Dương Vũ Mịch gửi cho em, hy vọng có thể giúp được em, Tống Như, chúc em hạnh phúc.”

Cuối cùng anh ta run rẩy xóa bỏ số điện thoại của Tống Như ra khỏi danh bạ.

Loại người giống như anh ta, không có tư cách gì để xuất hiện trong thế giới của cô nữa.

Tống Như ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn kia, gửi qua cho chị Hy.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh, bỏ điện thoại vào trong túi: “Gia Cửu, cảm ơn anh đã ở bên em.”

Anh có thể không cần phải làm đến bước này.

“Giúp em làm bất cứ chuyện gì, anh cũng đều là cam tâm tình nguyện.” Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô, cũng cô mười ngón tay đan xen lại với nhau: “Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con đường trước mắt, cho dù như thế nào, đều có anh ở đây.”

“Ừ, cảm ơn tổng Giám đốc Dương.”

Dương Gia Cửu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Tình hình bây giờ đối với Tống Như mà nói, cũng không quá tốt để thoát thân, Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đã trốn thoát, đá Bùi Lạc Phong ra ngoài, không đếm xỉa đến, bên cạnh Tống Như không có người đại diện, chỉ có chị Hy giúp cô.

Muốn rửa sạch tin đồn này, khó khăn rất nhiều.

Chị Hy lấy được ghi âm của Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch, tìm được mấy đội phóng viên, cuối cùng cũng có hồi đáp, trong tay của một phóng viên có hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau ra vào quán rượu, anh ta chỉ tiện tay chụp được, lúc đó không có chú ý là ai, bây giờ mới phát hiện đó là Dương Vũ Mịch.

“Tống Như, có bằng chứng rồi, có thể chứng minh được giữa Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch có giao dịch quy tắc ngầm với nhau, lúc đó em không ở trong nước.”

“Hơn nữa đoạn ghi âm Bùi Lạc Phong gửi, căn bản không có nhắc đến em, những hình ảnh của Dương Vũ Mịch đưa ra ngoài ánh sáng là mưu kế của Đỗ Cảnh Thăng và Bùi Lạc Phong, em là người bị hại, mới có thể trở thành con cờ trong tay của Bùi Lạc Phong.”

Tống Như ừ một tiếng, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy thiếu cái gì đó.

Đang trong lúc này, trợ lý của Dương Gia Cửu là Trần Viễn đến đón cô: “Mợ chủ, hai giờ chiều là buổi họp báo của người dẫn chương trình và tổ giám khảo phim Kim Qua, Giám đốc Dương phái tôi đến đón cô.”

Tống Như thay một bộ đồ bình thường, cùng chị Hy chạy tới nơi làm việc.

Bây giờ bằng chứng vẫn chưa đủ, quan trọng là phải có sự chứng minh của người đứng đầu.

Bởi vì việc này phát triển nhanh chóng, dẫn đến sự chú ý của truyền thông, Tống Như và chị Hy quẹt thẻ ở góc phòng bên cạnh, không có ai chú ý đến bọn họ.

Hai giờ, cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

Ngoài Đỗ Cảnh Thăng ra thì tất cả giám khảo đều đã có mặt.

“Các vị, xin hãy im lặng, hôm nay người đứng đầu của chúng tôi đặc biệt mở buổi họp báo này chính là muốn giải thích với công chúng rằng, đã có kết quả điều tra về việc lựa chọn nữ diễn viên tốt nhất.”

“Trải qua nhiều sự trợ giúp, chúng tôi có thể xác định giữa Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch tốn tại giao dịch quy tắc ngầm, anh ta xác thực đã lợi dụng thủ đoạn, sửa đổi danh sách người trúng cử, để cho Dương Vũ Mịch trở thành một trong những người đạt giải hot nhất, đối với việc này, chúng tôi biểu thị lòng xin lỗi và sự tiếc nuối.”

“Vậy Tống Như thì sao!”

Có phóng viên lớn tiếng ngắt lời của MC.

“Đã điều tra, Tống Như không có tham gia việc này, giải thưởng đóng góp tốt nhất được trao bởi nhà tổ chức sau đêm thảm đỏ, và sẽ được liệt kê là giải thưởng bắt buộc cho Liên hoan phim Kim Qua.”

“Các người làm sao mà xác định được Tống Như không có tham gia? Bây giờ Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đều liên lạc không được, có phải là Tống Như đã đút lót cho các người hay không?”

Những chất vấn sắc nhọn của các phóng viên vang vọng khắp hội trường.

“Liên quan đến giải thưởng đóng góp tốt nhất, tiêu chuẩn của giám khảo có ba điều, phải có tác phẩm, có thực lực, có tinh thần kiên trì, Tống Như đều làm được, sau khi chúng tôi thảo luận thì cho rằng, cô ấy là người được lựa chọn thích hợp nhất, tuyệt đối không có bất kì quy tắc ngầm nào.”