Tôi vẫn luôn không hiểu
Mọi sự trùng hợp kết hợp lại gọi là duyên phận
Con người ta nên ngốc một chút
Hay là thật sự “lòng tỏ như gương”
Tôi không biết.
—Tô Tử Quân.
————————-
Họ không ở lại căn nhà nhỏ đó quá lâu mà mau chóng quay về nội thành. Tô Tử Quân hơi tò mò về ánh mắt quan sát của Trương Hằng, nhưng vẫn nén lòng hiếu kỳ của mình lại.
Tô Tử Quân chưa từng biết, mình lại trải qua cảnh tanh máu như vậy vào dịp Tết. Cô vốn tưởng những chuyện này đều nên xuất hiện trong phim, chỉ khi xảy ra với mình mới có thể trải nghiệm sâu sắc rằng vào khoảnh khắc ấy, tính mạng nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc.
Lộ Tu Viễn bắt buộc phải nghỉ ngơi cho thật tốt, hơn nữa anh ta không thể nhập viện, nếu không sẽ dẫn tới một loạt rắc rối, đó đều là những thứ họ không muốn thấy. Vì thế, Tô Tử Quân phải chạy qua chạy lại giữa công ty và căn hộ của Lộ Tu Viễn để truyền đạt cho Lộ Tu Viễn tin tức của công ty và quyết sách của anh ta. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Quân phát hiện, Vũ Thiên không giống như vẻ bề ngoài, tuy từng chịu đòn kinh tế nặng nề, nhưng một hai năm nay vô cùng mạnh mẽ về tiền vốn, dù rằng hơi khó giải thích.
Có lẽ là muốn làm gì đó, chỉ là không hy vọng mình sống hồ đồ như thế.
Khi nhận được thông tin kĩ càng về Lộ Tu Viễn, Tô Tử Quân mới thật sự cảm thán, thế giới này có vẻ quá nhỏ.
Lộ Tu Viễn là người Xuyên Nhiên, có thể nói là ở Xuyên Nhiên không ai không biết anh ta, tin đồn về anh ta cũng rất nhiều. Nhưng tin tức nghe ngóng được từ thám tử cho thấy rõ rằng gia cảnh của Lộ Tu Viễn rất tốt, hơn nữa còn có tiếng ở Xuyên Nhiên.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lộ Tu Viễn vốn nên là người thừa kế Lộ Thị, sau đó gánh lấy trọng trách của Lộ Thị, phát triển Lộ Thị thành một doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Chỉ có điều, đó đều là trong tình huống không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
Nhưng lời nhận xét của tất cả thầy cô dành cho Lộ Tu Viễn đều là ba chữ: khó dạy bảo.
Bắt đầu từ lúc đi học, Lộ Tu Viễn đã thích kéo bè kết phái. Sau khi lên cấp Hai, vậy mà anh ta tự thành lập một tổ chức, được anh ta dẫn dắt đóng đô ở những nơi như quán bar trong thời gian dài. Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, anh ta không vào trường học nữa mà lăn lộn cũng ra gì trong xã hội. Tin đồn kinh nhất là anh ta từng một chọi thắng mười người, đánh lui đối phương, đây là sự kiện mọi người kể hăng say nhất trong giới đó khi ấy.
Năm mười bảy tuổi, Lộ Tu Viễn chính thức gia nhập xã hội đen, trong giới đó chỉ cần nghe thấy tên anh ta thì sẽ phải nhường ra một con đường đi. Nhưng cũng vào năm đó, Lộ Tu Viễn gặp được một người gần như hủy hoại cả cuộc đời anh ta.
Tô Tử Quân nhìn những tài liệu này, trên đó xuất hiện lặp đi lặp lại tên của một người.
Hạ Xuyên.
Tô Tử Quân bỗng cười, tần suất cái tên này xuất hiện cao thật.
Tư liệu thám tử chuẩn bị rất chi tiết, bao gồm bức ảnh Lộ Tu Viễn và Hạ Xuyên ở bên nhau khi ấy. Họ đứng cùng nhau, khiến người ta chẳng thể mở mắt. Chỉ là đôi mắt Hạ Xuyên rất hờ hững, giống như một hồ nước chết vậy. Tuổi trẻ rực rỡ như hoa, tháng năm bỏ lại đã xa bên bờ. Đây đều là chuyện từ mười năm trước rồi, bức ảnh mới coong, song lại có vẻ hơi châm chọc.
Gia cảnh của Hạ Xuyên rất tệ, bố là một con bạc, mẹ thì lựa chọn ly hôn vì không chịu nổi thói bài bạc của chồng. Cuộc sống của Hạ Xuyên trở nên rất tồi tệ, cô chỉ có thể dựa vào việc bán báo để kiếm những đồng thu nhập còm cõi, duy trì cuộc sống của mình.
Nhưng từ sau khi Hạ Xuyên gặp Lộ Tu Viễn, tất cả đều do Lộ Tu Viễn chi trả. Lộ Tu Viễn ra tay tàn ác với người khác, làm việc tuyệt đối không dây dưa dề dà, cũng không cho người ta bất cứ cơ hội nào, ghét nhất là nghe thấy những lời kiếm cớ. Nhưng với Hạ Xuyên, Lộ Tu Viễn có thể nói là chiều chuộng hết mức.
Hạ Xuyên vẫn học ở trường, mỗi tuần Lộ Tu Viễn đều phải đi đón cô. Chẳng ngại mưa gió.
Nhưng khi Hạ Xuyên học lớp Mười một, tất cả đã xảy ra biến hóa. Hạ Xuyên không còn tiếp xúc riêng với Lộ Tu Viễn nữa, không liên lạc với Lộ Tu Viễn nữa, Lộ Tu Viễn một mực đợi cô ở cổng trường cô, song lại chỉ thấy được cô đi theo sau một chàng trai khác.
Khi tình cảm sâu nặng trở thành thuốc độc, đυ.c ruột xuyên xương.
Sau khi Hạ Xuyên hẹn hò với chàng trai kia, Lộ Tu Viễn tức giận. Sau khi tìm Hạ Xuyên mấy lần mà không có kết quả, anh ta hẹn chàng trai kia ra.
Vì thế vào năm đó, sự kiện trọng đại xảy ra ở thành phố Xuyên Nhiên chính là Lộ Tu Viễn đã sát hại con trai duy nhất của thị trưởng thành phố Thâm Hạ là Thẩm Giai Kỳ, chuyện này rầm rộ khắp Xuyên Nhiên. Hai chàng trai tuấn tú gây gổ vì một cô gái xinh đẹp, một chết một bị thương, vì thế Hạ Xuyên bị dán lên cái nhãn “họa thủy”.
Vì Thẩm Giai Kỳ có thân phận đặc biệt nên vụ án này trở nên rất nan giải.
Ý của phía Thâm Hạ là tử hình, còn bố mẹ của Lộ Tu Viễn đương nhiên mở đường cho anh ta, thế lực của hai bên cũng giao chiến.
Vụ án này trải qua ba phiên tòa, cuối cùng xét xử Lộ Tu Viễn tự vệ, chịu mức án ba năm. Còn thái độ phía Thâm Hạ ban đầu cứng rắn chuyển sang chịu thua, có người đoán đó là vì nhà họ Lộ biết được bí mật của thị trưởng Thẩm, dùng nó để uy hϊếp nên mới có được kết quả như vậy.
Nhưng, Lộ Tu Viễn vừa vào tù, Lộ Thị đã mau chóng bị người ta giẫm dưới chân. Những người mà anh ta đắc tội lúc lăn lộn ngoài xã hội thuở ban đầu cũng trưng ra khuôn mặt đắc ý vào lúc này, Lộ Thị chịu phải cú công kích chưa từng có. Thậm chí bố mẹ anh ta cũng bởi thế mà bị người ta ám sát, chỉ để lại người thân duy nhất của anh ta là Lộ Tu Minh. Lộ Tu Minh chịu biến cố to lớn trong nhà đều là do Lộ Tu Viễn dẫn tới, bởi thế mối quan hệ giữa hai người họ không tốt cho lắm.
Ba năm sau, Lộ Tu Viễn ra tù, không ai biết anh ta ở đâu, chỉ là có người nói từng thấy anh ta ở Thâm Hạ, sau đó không còn tin tức nữa.
Nhưng, lại qua mấy năm, cái tên của Lộ Tu Viễn lại băng qua biển khơi xuất hiện ở Mỹ. Sau mấy năm bặt vô âm tín, anh ta có lẽ đã trở nên kiên nghị hơn, tự dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà có được một vùng trời riêng ở đây. Bị bức đến mức bần cùng bất đắc dĩ, anh ta gia nhập vào xã hội đen ở đây. Nhưng anh ta lại không muốn sống cuộc sống như vậy, vì thế dẫn theo mấy anh em chạy trốn khi có năng lực, nhưng lại bị hạ lệnh truy sát.
Song Lộ Tu Viễn vẫn có thể sống tiếp trong hiểm nguy, không thể nói là không kiên cường.
Tô Tử Quân thở dài một hơi, so sánh thời gian, khi Lộ Tu Viễn đến Thâm Hạ, hẳn đúng là lúc Hạ Xuyên nguy cấp. Là tình yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể khiến anh ta điên cuồng muốn gϊếŧ hại một người khác, là tình yêu sâu đậm đến mức nào mới khiến anh ta dù bị phản bội cũng lựa chọn tha thứ, dành trọn tâm tư đi thăm cô ấy.
Nhưng, người trong lòng Hạ Xuyên lại không phải là anh ta.
Có lẽ Hạ Xuyên từng yêu Thẩm Giai Kỳ, nhưng lại chưa từng yêu Lộ Tu Viễn.
Có một loại đau gọi là: không yêu.
Dù có nắm bắt thế nào cũng không được, dẫu bạn đã dùng hết mọi sức lực.
Hạ Xuyên trong ảnh xinh đẹp rạng rỡ, trong thoáng chốc đã có thể thu hút ánh mắt bạn. Cô gái xinh đẹp như vậy giống như đóa anh túc hơn, là chất độc trí mạng, một khi ăn phải sẽ chẳng thể gượng dậy được, như Lâm Trạch, như Lộ Tu Viễn.
Con gái quá xinh đẹp, dường như luôn nhìn thấy được cô ấy héo tàn như hoa, câu “hồng nhan bạc mệnh” đúng là chẳng sai chút nào.
Ít nhất, Tô Tử Quân chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn Hạ Xuyên, cho dù là thần tượng của hàng vạn người như Vân Thường cũng chỉ tầm như Hạ Xuyên.
Có lẽ thực sự chứng minh cho câu nói đó: trên thế giới này, luôn có một người sẽ là khắc tinh của bạn, dù thế nào cũng chẳng thể trốn chạy được.
Chỉ là, cuối cùng Hạ Xuyên đã trở thành quá khứ.
Lộ Tu Viễn bây giờ đã không còn là chàng trai nhiều năm trước. Thứ mà thời gian thay đổi không phải là tình yêu trong lòng chúng ta, mà là sự không chùn bước thuở ban đầu.