Em, Anh Và Chúng Ta

Chương 63: Thật sự rời đi

Chẳng còn lý do

Để mình có thể ở lại nữa.

—Tô Tử Quân.

————————-

Lúc Tô Tử Quân tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, hẳn là không còn sớm nữa. Mùa đông Thâm Hạ hẳn là sáng rất muộn mới phải. Cô ăn trệu trạo cho qua bữa, cầm điện thoại mà hơi bối rối, có nên gọi một cuộc điện thoại cho anh không?

Bỗng sực nhớ tới một câu nói: không làm được tình nhân, có thể làm bạn thân.

Thật sự làm được ư?

Cô lắc đầu, đặt di động sang một bên. Cô đi ra ban công, chiếc xe ấy đã dừng ở đó. Cô hơi kinh ngạc, nếu anh đã đến tại sao không gọi mình? Anh đã đợi bao lâu rồi?

Trái tim cô thắt lại, nếu là trước đây, hẳn cô sẽ cảm động lắm nhỉ. Nhưng lúc này, ngoài tiếc nuối, vậy mà cô chẳng tìm được bất cứ ngôn từ nào. Quá khứ đã là quá khứ rồi, con người ta không nên tham lam những điều tốt đẹp, chẳng qua chỉ là khiến bản thân mình sa vào đầm lầy mà thôi.

Cô chậm chạp xuống tầng, đi đến cạnh xe anh, gõ cửa xe. Qua một lúc lâu, anh mới hạ cửa xe xuống. Anh mơ màng nhìn cô, sau đó mở cửa xe ra. Dưới mắt anh có một quầng xanh, rất rõ ràng là đêm qua không ngủ ngon. Cô nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của anh, xoay ngươi không nhìn anh nữa. Rốt cuộc là gì đây? Anh ở dưới tầng cả đêm, anh làm như vậy là sao?

Anh lái xe, không chú ý đến sắc mặt cô.

Tới bệnh viện, Tô Tử Quân xuống xe rồi nói: “Anh ăn sáng chưa?”

Tô Diệc Mân cứng người. “Anh không đói.”

Tô Tử Quân thở dài. “Vậy thì ăn cùng em nhé, em đói rồi.”

Cơm ở bệnh viện không khó ăn, ngược lại tay nghề của đầu bếp rất tốt, cho nên Tô Tử Quân cũng ăn mấy miếng.

Ăn sáng xong, họ mới vào phòng bệnh.

Tô Giải Phong nằm trên giường, đang nói gì đó với Tưởng Nhã Đình. Tưởng Nhã Đình cười, một hỏi một đáp với Tô Giải Phong. Xem ra họ chung đυ.ng rất hòa hợp, Tô Tử Quân nheo mắt, quả nhiên là người một nhà. Cô khựng lại ở cửa, đột nhiên cảm thấy mình vốn không cần phải tới đây.

Tô Diệc Mân kéo cô lại, đi vào. “Bố, chúng con tới thăm bố.”

Bấy giờ Tô Giải Phong mới nhìn Tô Diệc Mân. Khi trông thấy Tô Tử Quân, mắt ông sáng lên. Tưởng Nhã Đình nhìn Tô Diệc Mân, nhíu mày, không biết nói thế nào. Cô hậm hực ra khỏi phòng bệnh, chỉ là bất giác quan sát Tô Tử Quân mấy cái.

Lần này Tô Giải Phong nhập viện vì xuất huyết não, cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được cái mạng này, nhưng tư duy đã chậm đi vài nhịp, dù rằng không có hậu di chứng gì.

“Tử Quân.” Tô Giải Phong vẫy tay với Tô Tử Quân.

Tô Tử Quân tiến lên, song lại không biết gọi ông thế nào. Tô Diệc Mân cũng biết được sự do dự của cô. “Bố đang gọi em kìa.”

Tô Tử Quân hơi nhíu mày. “Bố, bố đỡ hơn chưa ạ?”

Tô Giải Phong nắm tay cô. “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Bố phải nghỉ ngơi cho thật tốt, vậy thì sức khỏe mới có thể tốt lên. Phải nghe lời bác sĩ và y tá, thứ nào không được ăn thì đừng ăn, phải chăm sóc cơ thể cho tốt.”

Tô Giải Phong nhìn cô một lúc với vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn Tô Diệc Mân. “Hai đứa…”

Tô Diệc Mân nhìn ông cụ gần như đã giống dầu khô đèn cạn này, hơi không đang tâm. “Chúng con làm hòa rồi.”

Tô Tử Quân quay phắt sang nhìn anh, nhưng không nói gì.

Tô Diệc Mân thầm hiểu, ngày tháng của ông đã không còn nhiều nữa, việc gì phải tăng thêm phiền não vô nghĩa cho ông. Mọi thứ Ôn Như Kiều làm, cứ coi như không liên quan đến ông đi. Cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là cho Ôn Như Kiều một cái vỏ rỗng mà thôi.

Tô Giải Phong nở nụ cười rạng rỡ. “Thế thì tốt, thế thì tốt…”

Tô Tử Quân nắm tay Tô Giải Phong. “Bây giờ bố muốn ăn gì? Tử Quân lấy cho bố.”

Tô Giải Phong cười, lắc đầu.

Tô Tử Quân thở dài, tự quyết định cầm con dao nhỏ gọt táo cho ông. Sau khi cô gọt xong, Tô Giải Phong vẫn không chịu ăn, đưa tay chỉ vào Tô Diệc Mân. Tô Tử Quân cứng người, đưa táo đã gọt xong cho Tô Diệc Mân.

Tô Giải Phong nhìn họ, cười nhẹ nhõm.

Ở bên Tô Giải Phong trong bệnh viện cả buổi sáng, rồi cô mới ra về. Tô Diệc Mân khăng khăng đưa cô về căn hộ, cô cũng không tiện từ chối.

Vé ba giờ chiều.

Tô Tử Quân lại thu dọn tất cả mọi thứ cần thiết, rồi mới thoáng yên tâm. Tô Tử Quân không từ chối cho anh vào nhà, đã là ngày cuối cùng rồi, không cần khiến quan hệ trở nên cứng ngắc như thế. Cô thu dọn, anh ở một bên xem.

Chỉ là, khi nhìn thấy chiếc bình đựng đất ấy, nét mặt anh là lạ.

Tô Tử Quân lập tức cất chiếc bình đi, định mang theo bên mình.

Tô Diệc Mân rời tầm mắt, sau đó ngồi trên sofa, như tư thế của anh ngày trước. Chợt như giấc mộng chính là để miêu tả tâm trạng hiện giờ nhỉ. Tất thảy rõ ràng dã thật sự xảy ra, song lại cảm thấy là chuyện xa xôi lắm rồi. Chỉ là, họ đều không lựa chọn hoài niệm nữa.

Đây không phải một mùa đáng để đa sầu đa cảm.

Thời gian trôi qua mỗi giây mỗi phút, tựa như dòng cát trượt qua ngón tay.

Tô Diệc Mân nằng nặc muốn đưa cô đến sân bay, cả quãng đường không nói một lời.

Cô không biết lúc này anh đang nghĩ gì, có lẽ đến thời khắc này rồi, những thứ đó đều đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng họ chia xa, còn cô cuối cùng sắp rời đi rồi. Chỉ là, với phương thức như vậy.

Vì từng liên lạc trong điện thoại nên Lý Giai Tinh và Hạ Tư Linh đều đã đợi ở sân bay. Còn Tưởng Chí Nam và Bạch Tử Nhân đương nhiên đã đợi nhiều giờ. Nhưng khi thấy Tô Diệc Mân, nét mặt họ hơi là lạ, song không thể hiện ra nhiều.

Hạ Tư Linh nắm tay Tô Tử Quân. “Lần sau về nhất định phải dẫn theo một anh người yêu lai về đấy.”

“Người yêu lai sao được, phải dẫn theo anh chồng lai về.” Lý Giai Tinh tiếp lời.

Hai người họ kẻ xướng người hát, cũng không biết là muốn nói cho ai nghe. Chỉ là Tô Diệc Mân nhìn họ không nói một lời, sau đó hai người này tự giác im miệng. Ánh mắt đó của anh quá khí thế.

Tô Tử Quân phớt lờ hai người này, từ tốn nói: “Có thời gian thì đến thăm em, đừng nói mấy lời linh tinh này nữa.”

Lý Giai Tinh bĩu miệng, không nói gì nữa.

Bạch Tử Nhân nhìn con gái mình, ngàn vạn phần không nỡ. “Nhất định phải đi à? Không thể ở lại thêm mấy hôm sao? Trong nước cũng tốt lắm mà…”

Bà vẫn đang thể hiện những nỗ lực cuối cùng, dù rằng tâm ý Tô Tử Quân đã quyết.

Tô Tử Quân thậm chí hơi không dám nhìn khuôn mặt Bạch Tử Nhân. “Mẹ, con chỉ ra ngoài học hỏi thêm thôi. Rồi con sẽ trở về mà, đừng lo cho con.”

Bạch Tử Nhân ôm lấy cô. “Con gái của mẹ…”

Cõi lòng Tô Tử Quân hơi cuồn cuồn sóng, nhưng cô vẫn ôm lại bà.

Tưởng Chí Nam chỉ dặn dò cô một vài chuyện, sau đó cũng thở dài.

Cuối cùng, mọi người dường như đều nhất trí nhìn sang Tô Diệc Mân. Tô Diệc Mân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đi đến bên cạnh Tô Tử Quân. Anh cười, sau đó ôm cô, dùng giọng nói chỉ cô mới nghe thấy được: “Để em đi, không phải là thả tự do cho em. Chỉ là cho đôi bên bình tĩnh một khoảng thời gian, sau đó, em vẫn sẽ là vợ của anh.”

Tô Tử Quân đẩy anh ra. “Không phải mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.”

“Vậy chúng mình đánh cược nhé!” Khóe miệng Tô Diệc Mân nhếch lên.

Tô Tử Quân buồn bực, nét mặt như thắng chắc của anh hơi trêu tức cô. “Cược gì?”

“Cược em sẽ quay về bên cạnh anh, hơn nữa chủ động quay về bên cạnh anh.”

Quá ngông cuồng.

Tô Tử Quân cười lạnh. “Quyền quyết định này nằm trong tay em, phiền anh để lại đường lui cho mình.”

Tô Diệc Mân chẳng mảy may bận tâm đến giọng điệu của cô. “Chúng mình chống mắt lên chờ nhé.”

Nhìn vẻ mặt của anh, lòng Tô Tử Quân khó chịu, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại thê thảm của anh.

Tô Tử Quân mặc kệ anh, tự đi vào lối dành cho hành khách…

Tô Diệc Mân nhìn bóng lưng cô, nheo mắt. Trừ phi em không yêu anh, nếu không, anh thắng chắc rồi.