Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu [Tinh Tế]

Chương 5

Thương Chi lặng lẽ đi đến phái sau nàng ta vỗ nhẹ một cái vào bờ vai.

"A!" Cô gái sợ hãi kêu to, vứt kính mắt xem phim đi, xoay người trông thấy là con ngốc mình ghét bỏ liền nhíu mày

"Này, mày muốn chết à! Tin hay không tao đánh chết mày!"

Thương Chi thầm nghĩ, bộ dạng ngược là là rất đẹp mắt, chỉ là cái miệng này, sao lại phun toàn phân đâu? Nguyên chủ giống như đối với nàng rất sợ hãi. Ngày bình thường, bố mẹ nguyên chủ cơ bản không có thời gian về nhà, nhà liền cho em trai mình vào ở giúp đỡ, chiếu cố nàng, ai biết mời vào một nhà toàn sài lang hổ báo, ỷ vào nguyên chủ ngốc nghếch liền một mực khi dễ nàng.

Hiện tại càng quá đáng, trực tiếp lấy đi trợ cấp của cha mẹ nguyên chủ, thật sự là không sợ trời, không sợ đất.

Thương Nhược nhìn thấy người chị ngốc của mình đứng yên bất động nhìn về phía sau nàng ta, hai mắt chết lặng, miêng thì chậm rãi nở nụ cười, vui vẻ vẫy tay nói: "Có người, chị! "

Chị, chị gì?

Thương Nhược khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ mở to hai mắt

"Mày! Mày nói linh tinh cái gì vậy? Làm gì có người nào ở đây?"

Thương Chi nghiêng đầu nhìn nàng ta ra vẻ không hiểu, tay chỉ về phía sau nàng ta, ánh mắt trong suốt nghiêm túc, "Rõ ràng là có kìa."

Thương Nhược chậm rãi quay đầu, nam chính cùng nữ chính trong phim đang hôn môi, đúng là có người con gái

A! Tức chết nàng ta. Con ngu này lại dám lừa mình. Thương Nhược lập tức cầm lấy chén nước trên bàn ném về phía Thương Chi, sắc mặt Thương Chi lập tức cứng lại, hơi nghiêng người, "Ba" một tiếng, chén thủy tinh vỡ vụn

"Mày dám tránh! Tin hay không tao đánh chết mày!" Đôi mắt Thương Nhược trợn tròn, trực tiếp đi đến trước mặt Thương Chi, tay giơ cao lên, Thương Chi cầm cổ tay nàng ta, âm thầm dùng sức nắm chặt, miệng cười càng xán lạn, thoạt nhìn không khác gì kẻ ngốc thực sự.

"Răng rắc!" Thương Nhược như nghe thấy âm thanh truyền đến từ cổ tay, nàng ta nghiến chặt răng, từ kẽ răng nghẹn ra mấy chữ: "Thả! Bỏ tay ra!"

"Ồ". Thương Chi vung tay lên, Thương Nhược lập tức bị nàng ném xuống đất.

"A...!" Thương Chi một mặt lo lắng, mặt khác thì nhào lên người nàng ta, ép cho nàng ta thiếu chút không thở nổi. "Em gái! Ngã rồi, đau đau, thổi một chút , hết đau, hết đau."

Thương Nhược sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, con ngốc này vẻ mặt lo lắng, nhìn qua không phải cố ý. Thổi cái rắm!

"Mày cút đi cho tao!"

Thương Chi hai tay chống lên xương sườn của nàng, đơn thuần nghi hoặc, "À? "

Thương Nhược: "..." Mẹ nó, càng đau đớn hơn.

Thương Chi nghe hiểu, ngoan ngoãn đứng vững, ủy khuất bĩu môi, "Em gái, không ngoan.

Thương Nhược liếc mắt nhìn cô một lúc thật lâu, cẩn thận xoa cổ tay đỏ bừng của mình.

Thương Chi lớn lên nhu nhu nhược nhược, sức lực sao lại lớn như vậy?